Từ lúc quen biết Alpha trước mắt mình đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Từ nhìn thấy cảm xúc căng thẳng trên gương mặt anh.
Nhưng giờ phút này, Trần Từ không rảnh nghĩ nhiều, tiếng ầm vang đinh tai nhức óc ngày càng to, bọn họ khó khăn lắm mới tránh né được sự tấn công của lũ thể đột biến, bây giờ lại đến thú triều.
Đúng là dai dẳng thật đấy, Trần Từ nắm chặt tay.
"Bám chặt vào anh."
Cô nghe thấy Alpha phía sau mình lặp lại lần nữa.
"Tôi…" Trần Từ quay đầu lại, chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh đã bị Kỷ Thu bế lên.
Đầu Trần Từ lại chúi xuống lần nữa, bụng để trên vai Alpha, cẳng chân bị Alpha giữ chặt.
"Anh định làm gì?" Trần Từ giật mình hỏi, vô thức nắm chặt áo Kỷ Thu.
“Hai ngươi cũng thế.” Kỷ Thu bình tĩnh dặn dò Lý Xung và Minh Châu đang ngơ ngác nhìn ở bên cạnh.
Anh không trả lời Trần Từ mà lập tức chạy ra khỏi cửa hang.
Bụi đất bay đầy trời, chim muông gào rống điếc cả tai, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, trong lòng Trần Từ giật thót…
Claddagh gần trong gang tấc. Ngay lúc nó mở to cái mồm đầy máu định cắn xuống thì bỗng kêu rên một tiếng, móng vuốt khổng lồ xoay lại tự xé rách đầu mình.
Sương đen dày đặc lan ra khắp nơi, trong nháy mắt, trời đất trở nên đen nghìn nghịt, không hiểu sao chiến trường to như vậy lại chợt im lặng một giây. Sau đó tiếng gào rống còn trở nên vang dội hơn, mùi máu tươi gần như hòa thành một với sương đen kia.
Quái vật nhiều không đếm xuể bị sương đen treo cổ, ngã xuống lại bị đại quân phía sau giẫm đạp.
Mặt đất bị máu ngâm nhũn cả ra, giẫm lên như đang giẫm vào vũng bùn.
Tốc độ của Alpha rất nhanh, gần như là trong nháy mắt, cô nhìn thấy quái vật ở phía sau chết như ngả rạ.
Hai tai Trần Từ ù lên như sắp điếc, nên cô cũng không nghe thấy tiếng rên đau của người đang khiêng mình.
Mắt và mũi Kỷ Thu chảy máu, đặc biệt là đôi mắt đen kia, giờ phút này đỏ như ác quỷ dưới địa ngục.
Anh nuốt một ngụm máu xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, mắng một câu “Fuck.”
Buộc cho pheromone bao trùm khắp chiến trường, cho dù là Alpha cấp S cũng không chịu được mức tiêu hao như vậy.
Trong mắt Kỷ Thu hiện lên một tia điên cuồng, không sai, anh là một kẻ điên.
Suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Kỷ Thu, anh vẫn vác Trần Từ chạy về phía trước, không hề giảm tốc độ.
Đột nhiên, bóng tối trên đỉnh đầu hé ra một tia sáng như bị người ta xé mở một góc.
Trần Từ ngẩng đầu lên nhìn, chiếc xe bay màu trắng bạc nổi bật trong bóng tối.
Kỷ Thu cũng nhìn thấy, mắng thầm một câu "mẹ kiếp lề mề vãi" xong thì chạy rẽ vào rừng nhiệt đới bên cạnh.
Vô số quái vật chạy ngang qua bọn họ, Trần Từ cảm giác giây tiếp theo sẽ mình bị cuốn vào thú triều, chôn thây dưới nanh vuốt của chúng nó.
Ánh sáng trên bầu trời ngày càng mạnh, sương đen dần biến mất, ngay sau đó, tiếng bom đạn gào thét rơi xuống như gió lốc.
Bốn người ngẩng đầu lên nhìn…
Xe bay trải dài trên bầu trời xám xịt, loại pháo Plasma mới được phát minh của Liên Bang phóng ra vô số laser hình cầu màu lam xuống đất.
Mặt đất bị bắn thành những cái hố to, máu thịt đỏ tươi rơi vãi đầy đất, bầu trời bị vô số xe bay chiếm giữ. Các chiến sĩ Alpha trên xe bay to nhỏ đang giơ súng tiểu liên bắn quái vật.
Xe bay của phó chỉ huy ở tận ngoài cùng, phía sau còn có bảy tám chiếc xe bay đi theo.
Quả cầu bay nhấp nháy một lúc, phó quan nhìn thoáng qua rồi ấn nghe.
“Phó chỉ huy, sao lại thế này? Sao xe bay lại không di chuyển!” Giọng nói hoảng hốt của Đổng Kinh Hồng truyền vào tai phó chỉ huy.
Phó chỉ huy im lặng một giây, anh ta nhìn về phía trước, trả lời:
“Báo cáo, tổng khu Liên Bang đã hoàn toàn giao quyền chỉ huy quân sự cho bên kia, chúng tôi mất quyền khống chế xe bay rồi.”
“…” Đổng Kinh Hồng không nói gì nữa, ông ta cắt đứt liên lạc, dựa vào lưng ghế khóc không ra nước mắt.