Kỷ Thu nhớ lại lúc mình đang chấp hành nhiệm vụ bí mật mà tổng khu Liên Bang giao cho. Ngay khi làm xong nhiệm vụ, tự nhiên chiếc xe bay mà anh điều khiển lại bị mất kiểm soát, cần lái bị hỏng, cửa khoang thì không mở ra được, Kỷ Thu đành phải dùng sương đen bảo vệ tim phổi mình trước khi chiếc xe rơi tan tành.
Rơi từ độ cao nghìn dặm xuống, lực va chạm mạnh đến nỗi khiến cho chiếc xe bay nát bấy, Kỷ Thu rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện mình đang ở trong một hang động,
Kỷ Thu bò ra khỏi xe bay, kéo lê cơ thể suy yếu đến chỗ ngoặt thì gặp một con quái vật Claddagh, móng vuốt của nó suýt nữa đâm thủng cơ thể anh. Sau khi gϊếŧ chết con quái vật đó, Kỷ Thu gần như bị choáng.
Sau khi vô tình được Trần Từ cứu, rồi bị cô đuổi đi, Kỷ Thu lẻn vào căn cứ, trộm vòng tay của một tên lính để gửi tin nhắn cho người nọ.
【 Quýt nguyên chất tự nhiên ở khu Lạp Tư Gia đang chờ bạn đến hái! 】
Khu vườn tràn ngập màu vàng, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, không chua không lấy tiền!
Lúc ấy, Triệu Cánh Dao đang tham gia bữa tiệc của gia tộc, vòng tay rung lên, hắn tò mò mở ra xem, suýt nữa thì phun cả cơm ra khỏi miệng.
Sau khi bị bố mình là Jean Onaros mắng cho một trận, hiếm khi thấy Triệu Cánh Dao không cãi lại mà chỉ đứng dậy rời khỏi trang viên, về chỗ ở riêng của mình.
Triệu Cánh Dao vừa đọc đã biết người gửi tin nhắn là ai.
Nhìn bề ngoài thì thấy Kỷ Thu có vẻ là một chàng trai hiền lành, nhưng thật ra anh lại là một kẻ thù dai. Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Thu gần như chưa phải chịu thiệt bao giờ.
Cho đến năm 18 tuổi, ở trường quân đội, anh gặp Triệu Cánh Dao, người kém mình 3 tuổi nhưng đã thức tỉnh đặc điểm của Alpha cấp S từ rất sớm. Thằng nhãi này cho anh một múi quýt.
Lúc đó Kỷ Thu đã có thành tựu ở trong quân đội được khá lâu rồi, cũng biết chút ít về gia tộc Onaros. Đối với Alpha được gia đình quý tộc bồi dưỡng, Kỷ Thu cứ tưởng Triệu Cánh Dao cũng là người lịch sự giống con cái nhà quý tộc khác.
Vì thế, Kỷ Thu thản nhiên cầm múi quýt được cho là “trồng tự nhiên và không ô nhiễm”, lễ phép nói cảm ơn xong thì cho vào miệng.
Sau đó, Kỷ Thu nhìn thấy Triệu Cánh Dao chỉ vào mình và cười đắc thắng, nói với mấy người đứng sau: “Không phải mấy người bảo anh ta chỉ biết cười thôi à? Đây không là thay đổi sắc mặt thì là gì?”
Xong việc, không biết do Kỷ Thu cố ý hay vô tình thúc đẩy, chuyện này phát triển thành Triệu Cánh Dao ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhân viên quân chức. Cuối cùng tướng quân Jean Onaros phải đích thân dẫn Triệu Cánh Dao đến nhà xin lỗi.
Đây là cách mà mối thù của hai người được hình thành. Cho đến tận bây giờ, hai người vẫn còn thấy ghét nhau, nhưng đều là Alpha S cấp nên không tránh được chuyện làm việc chung dưới một mái hiên.
Làm nhiệm vụ là làm nhiệm vụ. Lúc làm xong, cả hai vẫn mượn cái cớ là ‘bàn luận’ để mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên sân tập.
Trên đường đi, Triệu Cánh Dao sửa lại những thông tin được gửi đến từ vòng tay Kỷ Thu, dùng mật mã quân đội để liên lạc.
Thông tin trao đổi với nhau làm cho bọn họ im lặng. Lúc nhận được nhiệm vụ “đến rừng nhiệt đới tìm xe bay bị rơi vỡ”, Kỷ Thu vẫn đang điều khiển xe bay bình thường. Cho đến tận ngày thứ ba, xe bay mới thật sự rơi vỡ trong rừng nhiệt đới, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện ở trong hang động,
Đây là lý do tại sao tiểu đội không tìm thấy xe bay, bởi vì… nhiệm vụ này là giả.
Kỷ Thu và Triệu Cánh Dao nhanh chóng quyết định, tự lên kế hoạch sửa lại hành động. Từ đầu đến cuối căn bản không nghĩ đến việc sau khi mọi chuyện bại lộ sẽ dấy lên gió tanh mưa máu lớn cỡ nào ở Liên Bang.
Hai người bọn họ hiểu rõ đối phương từ lâu rồi, bản chất đều là kẻ điên như nhau thôi.
Sau khi nhận được tin “chuyển biến khác thường”, Triệu Cánh Dao lập tức lên đường đến khu Lạp Tư Gia.
Bảo không ích kỷ là giả.
Nếu không phải vì kế hoạch phá hỏng tất cả, hắn đã bay đến nơi dọn dẹp của khu Lạp Tư Gia để bắt cô nàng Beta đáng ghét, miệng chỉ toàn lời nói dối kia từ lâu rồi.
Xe bay càng đến gần đích đến, tâm trạng của Triệu Cánh Dao càng thoải mái.
“Đúng là… lâu rồi chưa gặp…” Hắn lẩm bẩm.
…
Giờ phút này, Kỷ Thu vẫn đang nhập vai hết lòng.
Anh đột nhiên cười rộ lên, sau đó nghe thấy…
“Kỷ A Tử!” Giọng nói kinh hoảng của cô gái truyền đến.
“Ừm.” Kỷ Thu nghe thấy mình trả lời.
Trên thực tế, dựa vào năng lực của mình, anh có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây, lặng lẽ đợi đến khi thú triều tan tác, nhưng nghĩ đến Trần Từ sẽ bị chìm ngập ở nơi đó, Kỷ Thu đột nhiên muốn mất trí một lần.
Anh muốn bảo vệ Trần Từ, bất chấp nguy cơ bị bại lộ.
Đây là sự ích kỷ của anh.
Tiếng ầm ầm ngày càng to, giống như nước lũ tràn bờ đê, đủ loại thú vật nhảy lên.
Sắp đến rồi.
“Bám chặt vào anh.” Kỷ Thu nhẹ giọng nói với Trần Từ.