Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 74: Người nọ, sắp đến rồi

“Ối thượng tá, không…” Đổng Kinh Hồng vội giải thích, nhưng Triệu Cánh Dao đã tắt liên lạc, nhân viên trung tập chỉ huy lập tức cúi đầu làm việc của mình, chỉ còn lại Đổng Kinh Hồng đang đứng ngây ra tại chỗ.

Vừa tắt thiết bị liên lạc đi, Triệu Cánh Dao lập tức lạnh mặt, nhanh chóng tắt ghi âm trong buồng lái, click mở vòng tay gửi tin nhắn cho một người:

“Đến rồi.”

Tin nhắn vừa được gửi đi đã biến thành một mật mã. Triệu Cánh Dao tháo vòng tay ra rồi bóp nát nó.

Bột phấn rơi xuống qua khe hở ngón tay, lực cầm mạnh đến nỗi gần như muốn bẻ gãy cần điều khiển.

“Fuck!” Triệu Cánh Dao mắng thầm một tiếng. Giờ phút này, mắt lam như sóng biển cuồn cuộn, chỉ cần lơ là chút thôi là sẽ bị cuốn vào trong đó.

Ngoài xe bay, diều hâu đột biến đã dừng mổ, gương mặt người nhăn nhó lại vì đau đang kề sát lên cửa kính, mỏ nhọn bị lưỡi dao vô hình trong không khí cắt ra từng chút một, dòng máu đỏ tươi phun ra, dính đầy lên cửa kính.

Diều hâu đột biến kêu rên, buông móng vuốt ra, cơ thể khổng lồ rơi xuống dưới, tiếng kêu vang vọng khắp không trung.



Trần Từ lại chui vào một hang động, hơn nữa còn là một cái hang quen thuộc.

Cửa hang rộng khoảng năm sáu mét, còn có dấu chân lộn xộn, ánh mắt Trần Từ cực kỳ phức tạp.

Có một người nhẹ nhàng túm chặt góc áo cô, Trần Từ nhìn sang Minh Châu đang đứng cạnh, khuôn mặt mềm mịn của Omega xuất hiện vài vết máu, làm mờ đi vẻ đẹp ngày thường.

Minh Châu kìm giọng, ghé sát vào tai Trần Từ, nhẹ nhàng hỏi: “Sao chị biết ở đây có một hang động thế?”

Không đợi Trần Từ trả lời, Lý Xung đã bịt miệng Minh Châu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo ý bảo Minh Châu đừng nói gì, thật ra Trần Từ cũng chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, vậy nên Lý Xung làm vậy rất hợp ý cô.

Trong bóng tối, Trần Từ nhếch môi cười, dáng vẻ được hời này của cô bị Alpha đứng cạnh nhìn thấy hết.

Kỷ Thu cúi đầu thổi một hơi lêи đỉиɦ đầu Trần Từ. Trần Từ lập tức cảm nhận được có một luồng gió lạnh căm căm thổi vào đỉnh đầu, cô ngẩng đầu, cạn lời nhìn Kỷ Thu.

Kỷ Thu duỗi tay định sờ đầu cô, nhưng đồ vật trong túi áo trên hơi rung lên, anh thu bàn tay đang chìa ra giữa không trung lại, thản nhiên sửa sang lại quần áo như bình thường.

Trần Từ khó hiểu liếc anh.

Đồ thần kinh, Trần Từ dịch sang bên cạnh, cách xa Alpha.

Kỷ Thu sờ vòng tay ở chỗ ngực.

Người nọ, sắp đến rồi.