Bầu trời trắng xóa, một chiếc xe bay bay xuyên qua những đám mây mềm như bông đang lững thững trôi, màu xanh lam cũng dần xuất hiện.
Trong buồng lái, Triệu Cánh Dao rũ mắt bật hệ thống kiểm soát môi trường lên. Một lát sau, hệ thống kiểm soát tự động tăng lượng gió từ điều hòa và giảm nhiệt độ trong khoang xuống, làm vậy là để người lái thấy thoải mái hơn.
Tay áo Triệu Cánh Dao đong đưa theo gió, hắn tựa lưng vào ghế, cởi cúc áo trên cùng ra, cơn khó chịu trong lòng cũng giảm hơn chút.
Mắt lam nhìn về phía trước, màu trắng mênh mông vô bờ, trên bầu trời cao vời vợi, trừ mây ra thì chẳng còn gì khác.
“Bíp.” Một tiếng chuông thông báo nhỏ vang lên, trong buồng lái vang lên một bản nhạc êm dịu và cảm động. Triệu Cánh Dao quay mặt đi, hai tay đặt trên cần lái đang gõ theo nhịp.
Dáng vẻ thảnh thơi trông không giống như đang đi đến chiến trường, mà giống đang đi du lịch nghỉ phép hơn.
Bỗng nhiên, mắt lam của Triệu Cánh Dao chợt lóe, âm nhạc đột nhiên dừng lại, buồng lái quay lại vẻ yên tĩnh như cũ, hắn nhìn ra ngoài, những đám mây trắng dài đẵng không có gì lạ cả.
Triệu Cánh Dao bình tĩnh ấn một nút trên bàn điều khiển, bên ngoài xe bay đột nhiên được bao bọc bởi một lớp màng màu xanh. Hắn bật chế độ bảo vệ lên và gạt mạnh cần điều khiển đang cầm bên tay trái xuống, xe bay ngẩng đầu lao lên. Nhưng ngay sau đó, Triệu Cánh Dao lại đẩy cần lên phía trước, xe bay chúi đầu và lao xuống.
Sau một loạt thao tác, cuối cùng quái vật đang bám vào xe bay cũng không chịu đựng được nữa, móng vuốt sắc nhọn bấu chặt cửa khoang, đôi cánh màu đen đập phần phật. Nó bò lên trước xe bay, mặt người kinh dị đối diện với cửa sổ buồng lái, trên cửa sổ toàn là nước dãi của nó.
Triệu Cánh Dao nghiêng đầu nhìn thẳng vào con quái vật kia. Trên mặt nó có những đốm đen nằm ngang, miệng rất quái lạ, môi trên trũng xuống giống như cái móc.
“Má nó, xấu thế không biết.” Triệu Cánh Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, cực kỳ ghét bỏ.
Hình như diều hâu đột biến biết hắn chê mình, nó tức giận gào rít, muốn dùng cái miệng quái dị của mình mổ vỡ cửa kính.
Tiếng cộc cộc truyện vào tai, Triệu Cánh Dao rít lên: “Con chim ngu ngốc này, mày đang hưng phấn lắm à?”
Chắc là do ở trong xe bay chán quá nên khi nhìn thấy thể đột biến xấu xí ngoài cửa sổ, Triệu Cánh Dao thấy khá vui vẻ.
Hắn từ từ đẩy cần ga bên tay trái về trước. Móng vuốt của thể đột biến bật ra do xe bay đột nhiên tăng tốc, nó hoảng loạn vỗ cánh phành phạch, nhưng cho dù bị vậy thì cái miệng đang mổ cửa kính lia lịa cũng không dừng lại.
“Này, miệng mày có đau không?” Triệu Cánh Dao gõ cửa kính.
“Nghỉ lát đi điểu huynh. Mổ thêm lúc nữa thì cái miệng của mày sẽ mòn đấy, tao thấy móng của mày không ổn lắm đâu.”
Sau khi Triệu Cánh Dao cười nói xong, điểu huynh bên ngoài xe bay sửng sốt. Cùng lúc đó, quả cầu bay trong khoang xe cũng dừng chuyển động.
Thông qua quả cầu bay, tiếng cười trêu đùa của Alpha cấp S lập tức truyền đến buồng lái của các xe bay chiến đấu khác cũng như… trung tâm chỉ huy của quân khu.
Trong bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng ở khu trung tâm chỉ huy, hơn hai mươi nhân viên quân chức đang hốt hoảng vì đột nhiên xuất hiện thể đột biến bên ngoài xe bay thì chợt nghe thấy thượng tá của mình đang nói chuyện phiếm với điểu huynh.
Bọn họ ngạc nhiên đến nỗi đơ ra tại chỗ, cho đến khi…
“Khụ khụ, thượng tá.” Đổng Kinh Hồng ấn nút liên lạc, cẩn thận nói.
“Ngài vẫn ổn chứ?” Đổng Kinh Hồng lau mồ hôi trên trán, tim đập bình bịch. Ôi, ông tướng con đến từ Liên Bang này không biết mọi âm thanh trong buồng lái sẽ được ghi âm lại xong gửi đến kho dữ liệu thật à trời!
Triệu Cánh Dao không cười nữa, liếc mắt nhìn quả cầu bay bên cạnh, giục: “Mau nói đi.”
“.... Dạ.” Đổng Kinh Hồng ấp úng, mồ hôi càng chảy nhiều hơn. Ông ta cứ tưởng Triệu Cánh Dao sơ suất nên quên mất là có quả cầu trí năng, định nhắc nhở Triệu Cánh Dao, tránh cho lúc xong việc thấy mất mặt lại giận cá chém thớt với ông ta.
Nhưng sao Triệu Cánh Dao lại không có chút phản ứng nào thế này, hắn biết tình huống hiện tại của bản thân không vậy?
Đổng Kinh Hồng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng ông ta chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng Triệu Cánh Dao:
“Chỉ huy Đổng, tôi thấy phản ứng của ông khá chậm, nói năng thì không lưu loát, không phải bị bệnh Alzheimer thì là tâm thần phân liệt, đến tuổi nên về hưu rồi.” Triệu Cánh Dao cười lạnh.
“Ối thượng tá, không…” Đổng Kinh Hồng vội giải thích, nhưng Triệu Cánh Dao đã tắt liên lạc, nhân viên trung tập chỉ huy lập tức cúi đầu làm việc của mình, chỉ còn lại Đổng Kinh Hồng đang đứng ngây ra tại chỗ.