Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 77: “Đỡ anh dậy.”

Vẻ mặt phó chỉ huy phức tạp, anh ta chỉ vừa mới phát hiện ra xe bay của bộ đội đặc chủng Liên Bang đến trước bọn họ thôi.

Trong lúc chạy trốn, l*иg ngực Minh Châu gần như muốn nổ tung, nhưng cô ấy không dừng lại để thở mà kích động chỉ lên không trung, hô to: “Có người đến cứu chúng ta ư?”

Minh Châu nhào vào lòng Lý Xung. Lý Xung đang rất mệt vì phải chạy trốn, bị Minh Châu va vào như vậy, hai người cùng ngã xuống bụi cỏ.

“Aida!” Minh Châu vội đứng dậy, chìa một bàn tay ra: “Anh có sao không?”

Lý Xung nằm trên mặt đất lắc đầu, ngó lơ bàn tay mà Minh Châu duỗi về phía mình, thơ thẩn nhìn bầu trời.

“Là vì chúng ta ư?” Lý Xung lẩm bẩm tự nói.

“Gì cơ?” Minh Châu nhìn theo tầm mắt anh ta.

Minh Châu hít hà một hơi, nhiều xe bay quá!

"Trời ơi, em tưởng có nhiều nhất là 3 chiếc thôi."

Trong lòng Minh Châu biết rõ, mạng sống của người dọn dẹp quân khu là chẳng đáng tiền nhất, cô ấy mà chết thì cũng sẽ có người khác làm thay, nhưng bây giờ…

“Anh, em cảm động quá…" Minh Châu che miệng.

"Đồ ngốc nhà em, nhiều xe bay như thế, trừ phi là người có máu mặt trong quân đội thì mới có đãi ngộ này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết." Lý Xung liếc mắt nhìn Minh Châu.

"Anh mới là đồ ngốc! Anh còn là đồ què đấy!" Minh Châu không chịu thua.

"Em nói chuyện kiểu gì vậy!" Lý Xung trừng mắt.

Nguy hiểm đã qua, Minh Châu khôi phục chút sức sống, bắt đầu đấu võ mồm với Lý Xung.

Ở một chỗ cách bọn họ không xa, Kỷ Thu đang dựa vào thân cây, thở hổn hển.

"Xoẹt" một tiếng, Trần Từ xé rách vạt áo mình, nói: “Cố nhịn nhé.”

Trần Từ đứng lên, nhìn khuôn mặt đầy máu của Alpha, tay hơi run, mảnh vải vòng qua gáy Kỷ Thu, sau khi buộc lại, tay Trần Từ bị nắm lấy.

“Không sao đâu.” Kỷ Thu dùng một bàn tay kéo miếng vải che mắt xuống, tay khác nắm chặt tay Trần Từ tay, vuốt ve một lúc.

"Lau cho anh." Kỷ Thu đưa miếng vải vào tay Trần Từ.

Trần Từ im lặng không nói gì, nhẹ nhàng lau vết máu cho anh. Đôi mắt đen của Alpha lộ ra, vẫn sáng ngời như trước.

Trần Từ nhìn sang chỗ khác, cô chớp mắt nhìn Minh Châu và Lý Xung ở đằng xa.

“Đừng nhìn nữa, có nhìn bao nhiêu lần thì gã cũng không quan tâm sống chết của em đâu.” Một tay Kỷ Thu mạnh mẽ xoay đầu Trần Từ lại.

Còn nghĩ đến gã Beta kia cơ đấy, trong lòng Kỷ Thu thấy chua lòm.

“… Tôi và Lý Xung không có quan hệ gì, anh ta và Minh Châu vốn là một đôi mà.”

Trần Từ là một người nhanh nhạy, chỉ nghĩ vài phút đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Alpha, lập tức buột miệng thốt ra.

Kỷ Thu sửng sốt vài giây, nhìn biểu cảm cạn lời của Trần Từ, cười rộ lên.

Alpha cười rất kiêu, nhìn anh như vậy, Trần Từ chợt thấy xấu hổ.

Tại sao lại phải giải thích với anh ta…

Một cơn gió mạnh ập đến, bầu trời đột nhiên âm u.

Lý Xung và Minh Châu dừng cười đùa, cùng ngẩng đầu lên nhìn…

Một chiếc xe bay từ từ hạ cánh, cây cối xung quanh bị luồng khí dâng lên thổi bay.

Xe bay hạ cánh ngay trước mặt bọn họ, Lý Xung im lặng lùi ra phía sau một bước, cùng Minh Châu hai mặt nhìn nhau.

Cửa khoang chậm rãi mở ra, một đôi giày chiến đấu màu đen đạp mạnh xuống mặt cỏ.

Trần Từ cũng chú ý đến xe bay, lúc nhìn thấy người xuống, cô ngạc nhiên mở to mắt.

Triệu Cánh Dao đứng ở một chỗ cách bọn họ không xa, đối mắt với Trần Từ.

Tầm mắt vô tình nhìn sang người bên cạnh Trần Từ, gần như là cùng một lúc, hai Alpha đồng thời đơ người.

Triệu Cánh Dao hùng hổ sải bước đến chỗ hai người.

“Đỡ anh dậy.” Kỷ Thu bình tĩnh nói với Trần Từ.

“Được.” Trần Từ không rõ lý do, nhưng trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu.