"Thông báo cho tiểu đội khu B đi cứu viện." Đổng Kinh Hồng khua tay.
Claddagh tập kích mà thôi, tình huống này thường xuyên xảy ra, tổn thất có mấy người dọn dẹp, chẳng ảnh hưởng gì mấy đến quân khu.
"Báo cáo tình trạng thương vong." Triệu Cánh Dao không cho Đổng Kinh Hồng chút mặt mũi nào.
Hắn liếc Đổng Kinh Hồng, đôi mắt lam sâu hút kia khiến Đổng Kinh Hồng chột dạ không thôi.
"Rõ! Từ thông tin của chip cho thấy có bốn người tử vong, còn ba người không rõ tung tích."
Triệu Cánh Dao gật đầu: “Phái ba chiếc xe bay chiến đấu bay thẳng đến đó, chuẩn bị sẵn khoang điều trị."
Phó chỉ huy gật đầu, nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài cửa. Triệu Cánh Dao nhìn theo bóng dáng anh ta, trong lòng thấy buồn phiền.
"Khoan đã." Triệu Cánh Dao gọi anh ta lại, phó chỉ huy kia khó hiểu quay người lại.
Đổng Kinh Hồng nhìn Alpha cao to kia, trong lòng kêu khổ không ngừng, cậu thiếu gia này lại muốn làm gì đây, quân khu chỉ cung cấp hai mươi chiếc xe bay chiến đấu, chưa gì đã bị phái đi ba chiếc rồi.
“… Có tài liệu về những người đó không?” Triệu Cánh Dao hỏi.
Đổng Kinh Hồng đứng đằng sau không nhịn được trợn trắng mắt, thật là khó tin! Không ngờ quý tộc đến từ Liên Bang lại là một người tốt cơ đấy.
“Có.” Tuy khó hiểu, nhưng phó chỉ huy vẫn mở vòng tay ra, màn hình ảo nho nhỏ hiện lên không trung. Sau khi một dãy số liệu màu xanh lục hiện ra, tên của mấy người xuất hiện.
Sau đó, phó chỉ huy thấy trong mắt thượng tá xuất hiện vẻ khϊếp sợ và hoảng loạn, thậm chí còn nhíu mày.
“Đây đều là những người dọn dẹp bị mất liên lạc à?” Triệu Cánh Dao bình tĩnh hỏi.
“Vâng.” Phó chỉ huy gật đầu.
"Đánh dấu đỏ là không còn sống?" Triệu Cánh Dao chỉ vào màn hình ảo, hỏi tiếp
“…Vâng.” Phó chỉ huy cảm thấy vị thượng tá đến từ Liên Bang này hỏi hơi nhiều.
"Được rồi." Triệu Cánh Dao gật đầu, câu nói tiếp theo làm Đổng Kinh Hồng và phó chỉ huy ngạc nhiên rớt cả cằm.
“Tôi muốn đích thân đi.”
Alpha cấp S nói xong câu này thì sải bước đẩy cửa văn phòng ra và đi mất.
"Ấy thượng tá! Chút chuyện nhỏ này, ngài…" Đổng Kinh Hồng xoa đầu, gấp đến nỗi trừng mắt lườm phó chỉ huy.
"Mau đuổi theo đi!" Ông ta mắng phó chỉ huy vẫn còn ngơ ngẩn tại chỗ.
“Vâng!” Phó chỉ huy kích động trả lời.
Phó chỉ huy vừa đuổi theo, vừa nhanh tay gửi tin nhắn qua vòng tay:
"Thượng tá Triệu muốn đích thân đến nơi dọn dẹp.”
Chưa đến một giây, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác thi nhau gửi đến, toàn là Alpha tranh nhau nhận nhiệm vụ. Phó chỉ huy thấy thế thì cười trộm, bình thường thì lười biếng, bây giờ còn chưa nói là nhiệm vụ gì đã tranh nhau rồi.
“Tiểu đội khu B mau đến đây.” Phó chỉ huy trực tiếp ra lệnh, đợi khi anh ta chạy đến cửa căn cứ đặt xe bay chiến đấu thì đã thấy một chiếc phi ra ngoài.
Phó chỉ huy đứng trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, mấy người lính gác vội chạy đến chỗ anh ta: “Thượng tá bảo cậu ấy đi trước, chuyện này…”
Phó chỉ huy cũng không biết nên nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Alpha đội mũ bay, cụp mắt điều chỉnh thiết bị ở buồng lái.
Xe bay sắp cất cánh, tóc phó chỉ huy bị thổi rối bời. Anh ta chạy đến cửa sổ buồng lái, nói to:
“Thượng tá! Để tôi đi với ngài!”
Anh ta nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Alpha hơi mỉm cười, giơ một tay lên, ngón tay và ngón trỏ tạo thành hình tròn, ra dấu “OK”, trong ngôn ngữ ký hiệu của quân đội có nghĩa là “đã biết”.
Phó chỉ huy lập tức hiểu ý Triệu Cánh Dao, anh ta ngượng ngùng lùi lại, ngậm miệng không nói gì nữa
Một thượng tá ra dấu “đã biết” với anh ta có nghĩa là đang châm chọc một phó chỉ huy như anh ta xen vào việc người khác.
Mấy người đứng ngoài chỉ biết nhìn Triệu Cánh Dao một mình điều khiển xe bay biến mất sau đám mây.