Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 71: Tình huống khẩn cấp

Trong một văn phòng bình thường, chỉ huy đồn trú* của khu Lạc Tư Gia đang sốt ruột đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn vuốt mái tóc thưa thớt, đứng trước gương sửa sang lại quân trang.

*Đóng quân cố định một chỗ

“Chỉ huy, thượng tá đến rồi.” Phó chỉ huy gõ cửa hai lần.

Đổng Kinh Hồng, chỉ huy khu đồn trú, hắng giọng nói: “Mau mời vào.”

Nghe vậy, phó chỉ huy tri kỷ mở cửa ra cho người đứng sau, cúi đầu lùi sang một bên rồi đứng im. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày chiến đấu màu đen, cửa kẽo kẹt kêu, người nọ đi vào.

Đổng Kinh Hồng chào theo nghi thức quân đội trước: “Thượng tá đến thăm khu này thật sự là giúp Đổng mỗ giải nỗi lo…”

Đổng Kinh Hồng nở một nụ cười khéo léo, nói mấy câu khách sáo với Alpha, nhưng ông ta chưa nói xong thì Triệu Cánh Dao đã ngắt lời:

“Chỉ huy Đổng, chúng ta vẫn nên vào thẳng vấn đề chính đi, dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian.”

Nụ cười của Đổng Kinh Hồng cứng đờ, lặng im rụt tay lại, trà trộn chốn quan trường nhiều năm, chút bản lĩnh nhìn mặt đoán ý vẫn phải có.

Trước khi Triệu Cánh Dao đến khu Lạp Tư Gia, ông ta đã hỏi thăm tin tức về vị Alpha cấp S trẻ tuổi này rồi. Hắn là một người rất kiêu ngạo, ỷ vào gia thế hiển hách mà coi trời bằng vung, nhưng ở Liên Bang, chỗ nào mà chẳng có quý tộc kiêu ngạo như vậy, Đổng Kinh Hồng thấy nhiều rồi.

"Đúng đúng, mời ngài ngồi ạ." Đổng Kinh Hồng vội gật đầu, giọng điệu tự nhiên như không nhận ra việc một người hơn 50 tuổi như mình xưng hô với Triệu Cánh Dao mới hơn 20 tuổi là không thích hợp.

Hai người ngồi xuống trước một chiếc bàn tròn, Đổng Kinh Hồng đặt bộ dụng cụ uống trà sang một bên. Ban đầu, ông ta định uống trà và thảo luận với Triệu Cánh Dao, vì ông ta từng thấy quý tộc Liên Bang xoi mói mấy chuyện này rồi, nhưng không ngờ là Alpha lại không thích như vậy…

“Chỉ huy Đổng?” Alpha gõ bàn trà, không kiên nhẫn nhắc nhở.

Đổng Kinh Hồng toát mồ hôi lạnh, ai chẳng biết năm giác quan của Alpha cấp S rất nhạy bén, ấy vậy mà ông ta lại mất tập trung trước mặt Triệu Cánh Dao.

"Dạ dạ, tôi xin được báo cáo phát hiện ở nơi dọn dẹp trước…" Đổng Kinh Hồng vội bật quả cầu lơ lửng lên, mở văn kiện ra.

“Liên Bang đã biết mấy chuyện này lâu rồi, Tưởng Uyên chưa nói với ông à?” Triệu Cánh Dao nhìn từ trên cao xuống, gằn từng chữ.

“Dạ…” Đại não Đổng Kinh Hồng hoàn toàn chết máy, ông ta lau mồ hôi trên trán, liên tục bảo tổ trưởng Tưởng đã nói rồi ạ.

Đổng Kinh Hồng đâu biết đã nói hay chưa. Mỗi lần phó chỉ huy nộp tài liệu lên, ông ta chỉ nhìn qua, sau đó đọc cho người mà Liên Bang phái đến là xong.

Ông ta đã quen với chuyện các quý tộc kéo dài và làm chậm năng suất công việc rồi, lần đầu gặp người làm việc sấm rền gió cuốn như Triệu Cánh Dao, Đổng Kinh Hồng không biết nên làm gì.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Đổng Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, ông ta hỏi to: “Ai thế?”

Triệu Cánh Dao cười khinh mà không thèm che giấu, Đổng Kinh Hồng coi như không nghe thấy.

“Chỉ huy! Căn cứ người dọn dẹp gửi tin khẩn cấp đến!” Giọng nói vội vàng của phó chỉ huy truyền vào.

Đổng Kinh Hồng nhíu mày, vừa định nói tôi đang nói chuyện với thượng tá, cậu tự giải quyết đi thì…

“Vào đi.” Triệu Cánh Dao lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng!” Phó chỉ huy đẩy cửa ra, chào Triệu Cánh Dao theo nghi thức quân đội.

Triệu Cánh Dao đứng dậy chào lại, Đổng Kinh Hồng ngồi cạnh thấy hắn đứng dậy, cũng đứng theo.

"Căn cứ người dọn dẹp đến báo cáo, vào 2 giờ 06 phút chiều qua, hang động 1206 bị sinh vật lạ tấn công bất ngờ. Hiện tại đã có bảy người dọn dẹp bị mất liên lạc.” Phó chỉ huy nói rất nhanh, hoàn thành báo cáo một cách ngắn gọn và súc tích.