Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 70: Tha thứ cho anh

"Bốp!"

Tiếng tát giòn tan vang lên, Trần Từ tát mạnh đến nỗi mặt Kỷ Thu lệch sang một bên.

Trần Từ nằm dưới đất thở hổn hển, giơ tay lau đôi môi bị hôn sưng đỏ hết lên, cảm giác tê ngứa khi bị liếʍ tỉ mỉ mọi ngóc ngách ở hàm trên vẫn chưa biến mất.

Cảm giác kia khiến cô rùng mình, trong chốc lát không nói được gì, chỉ nhìn Kỷ Thu với ánh mắt chán ghét.

Kỷ Thu như bị đánh ngốc, ngơ ngác nhìn cô.

"Không đau chút nào."

Qua một lúc lâu, Kỷ Thu lại kề sát cổ cô, nói như đang khoe.

"Em nên dùng lực ở bả vai, cánh tay điều khiển cẳng tay, cẳng tay điều khiển cổ tay, tát từ dưới lên.”

Lý Xung và Minh Châu nghe lén ở gần đó khϊếp sợ há hốc mồm, liên tục ngó hai người đang nằm dưới đất, bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì…

"Bốp!" Lại là một tiếng tát giòn tan, nghe vang dội hơn lần đầu tiên rất nhiều.

Kỷ Thu cầm một tay của Trần Từ tự tát mạnh vào mặt mình, lực mạnh đến nỗi khiến lòng bàn tay Trần Từ đau rát.

"Hiểu chưa?"

Kỷ Thu kề sát lại, sau đó ôm chặt cô.

“… Đồ điên.”

Một loạt động tác vừa rồi khiến Trần Từ đơ người, lúc lâu sau mới thốt ra được một câu.

“Xin lỗi, tại anh… nhớ em quá." Người đàn ông thì thầm vào tai Trần Từ, giọng điệu hớn hở, nghe không thấy có chút hối lỗi nào.

"Sau khi rời xa em, trong những đêm ngủ một mình và trong những ngày dài vắng lặng, sự yên tĩnh xung quanh càng làm anh thấy hối hận về sự vô lễ và thô bạo của mình lúc trước."

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Nói xong, Kỷ Thu buông Trần Từ ra, nằm xuống cạnh cô.

Trần Từ không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy, nhìn người nằm cạnh mình.

Alpha nhắm mắt lại, mặt nghiêng sang một bên, lộ ra nửa gương mặt sưng đỏ, trông đáng thương cực kỳ.

"Vậy cứ coi lúc đó là nhu cầu của cả hai, sau này đừng đến trêu chọc tôi nữa." Ánh mắt Trần Từ phức tạp, nói xong thì đứng lên.

"Vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không?"

Kỷ Thu vội mở to mắt, nhìn cô với đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

"Ha, tha thứ hay không có tác dụng gì với mối quan hệ của hai ta à? Chúng ta chỉ là… vậy đó." Giọng điệu Trần Từ có hơi bất đắc dĩ.

"Anh bảo này…" Kỷ Thu nhanh nhẹn xoay người nắm chặt tay cô, sau đó kéo nhẹ, Trần Từ mất thăng bằng ngồi xuống theo lực kéo của anh.

Lúc này, Lý Xung và Minh Châu đã nằm xuống và quay lưng về phía họ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc do gió thổi.

"Em không muốn ngủ với anh tiếp à?" Kỷ Thu cúi xuống thì thầm bên tai cô.

"Đoàng" một tiếng, đầu Trần Từ lập tức bắn pháo hoa.

"Cơ thể chúng ta rất hợp nhau. Lần đầu tiên chỉ là sự cố, tin anh đi, cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ…"

“Câm miệng.” Trần Từ đỏ mặt nhỏ giọng mắng anh.

“Không có lần thứ hai, cũng không sau này. Sau khi ra khỏi đây, chúng ta không có khả năng gặp nhau nữa đâu." Trần Từ nói rất nhanh, căn bản không cho Alpha có cơ hội ngắt lời.

Nói xong, Trần Từ vội tránh xa anh, chọn vị trí cách xa Kỷ Thu rồi nằm xuống.

“…”

Kỷ Thu chăm chú nhìn tấm lưng cô một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Không có khả năng gặp lại? Trừ phi anh chết.



Trần Từ nằm mơ.

Cô mơ thấy bố mẹ kiếp trước, mơ thấy mình trong phiên bản mini được bố bế, còn mẹ cầm kem đứng bên cạnh dỗ dành.

"Con muốn chơi cái này cơ." Bé Trần Từ giãy nảy trong lòng bố, ngón tay bụ bẫm chỉ vào điểm nhảy bungee trước mắt.

“Tiểu Từ ngoan, con vẫn còn nhỏ.” Tuy mẹ không muốn nhưng lại không thắng nổi sự cứng đầu của Trần Từ, cuối cùng hai vợ chồng đành phải bế Trần Từ đến điểm nhảy bungee.

… Không đúng, cô nhớ rõ lúc đó bố mẹ mình không đồng ý.

Giờ phút này, Trần Từ nằm run rẩy dưới tán cây.

"Được thôi." Nhân viên làm ở điểm nhảy bungee nhìn bé Trần Từ năm tuổi, sảng khoái đồng ý.

"Yeah!" Bé Trần Từ vui vẻ vỗ tay.

Nhân viên công tác bắt đầu buộc dây thừng vào người cô, là loại dây nilon rất thô.

"Buộc chặt chút, như vậy mới an toàn.” Nhân viên công tác nói.

Trên chỗ nhảy cao hàng nghìn mét, mây trắng lững lờ trôi, chim hót líu lo, nhân viên công tác đá bé Trần Từ xuống.

“Á!”

Cảm giác mất trọng lực đánh úp lại, Trần Từ sợ đến nỗi mở to mắt.

Trần Từ phát hiện đầu mình chúi xuống đất, cây cối hai bên vùn vụt lùi về qua, tóc bị gió thổi hất vào mặt.

"Vãi!" Cô giật mình, không nhịn kêu thành tiếng.

"Dậy sớm đó." Dưới người truyền đến tiếng cười của Kỷ Thu.

Tình huống gì đây?

Trần Từ vén tóc ra sau, đối diện với gương mặt nhầy nhụa của một con thằn lằn.

Sau khi đối mắt với Trần Từ, nó hưng phấn gào rống, thè chiếc lưỡi dài đánh úp vào mặt cô.

Sương đen xuất hiện bao lấy con thằn lằn mặt người kia, nó đau đớn tru lên rồi biến thành một vũng máu.

Nhưng ngay sau nó là một đống quái vật đông nghịt đang lao về phía họ.

Mặt đất rung lắc dữ dội. Kỷ Thu vác cô chạy vội, bên cạnh là Minh Châu và Lý Xung.

"Thả tôi xuống!" Trần Từ vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Thu.

Kỷ Thu không nói chuyện, buông bàn tay đang giữ bắp chân Trần Từ ra và nhanh nhẹn thả Trần Từ xuống.

Kỷ Thu nắm tay Trần Từ chạy tiếp mà không hề dừng lại.