Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 60: Mai mối

Câu này có ý gì? Chiêu gặp phụ huynh thì cứ khen con cái họ trước mất tác dụng rồi à?

“Ôi trời Tiểu Từ, cháu mới đến nên chắc không biết rồi.” Người phụ nữ bên cạnh Ông Quyên nói chen vào.

Trần Từ biết người phụ nữ này. Mỗi lần chờ xe bay, bà ấy luôn được mọi người vây quanh nói chuyện, nhưng chuyện khiến Trần Từ ấn tượng nhất vẫn là lần đầu đến hang động, là bà ấy đã cản cô dùng xẻng xúc trứng.

“Biết gì ạ?”

“Vị đại tỷ ngồi cạnh cháu từng làm công việc dọn dẹp 30 năm rồi đấy. Đàm Song là con trai chị ấy, mới làm thay chị ấy vào năm ngoái thôi”

Trần Từ khâm phục nhìn Ông Quyên, “Thì ra là tiền bối có thâm niên, ngại quá.”

“Tiền bối cái gì, gọi là chị Ông là được rồi.” Ông Quyên giả vờ xấu hổ, nói.

Ba người cười nói cả quãng đường, Trần Từ thành công xông vào đội ngũ những người trung niên. Lúc gần đến nơi, Ông Quyên và bác gái bên cạnh tên Hứa Nhất Phân hỏi Trần Từ đã có người yêu chưa.

Trần Từ lắc đầu, Hứa Nhất Phân lập tức tới hào hứng, nhưng còn chưa kịp giới thiệu những chàng trai tốt chưa lập gia đình mà mình biết cho Trần Từ thì Alpha râu quai nón ở khoang điều khiển đã mở cửa, quát bảo bọn họ mau xuống xe.

Hứa Nhất Phân có hơi tiếc, đành cầm tay Trần Từ dặn đi dặn lại, bảo cô buổi chiều lúc về nhớ chờ bà ấy.

Trần Từ đau cả đầu, cô uể oải xuống xe bay.

Ôi… cứu với, hiện tại cô chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

“Cứ kệ bà ấy. Hồi còn trẻ, bà ấy rất thích làm mai cho người ta, giờ từng này tuổi rồi còn muốn giao du với đám trẻ các cháu…” Ông Quyên đi đến bên cạnh Trần Từ, nói.

“Bác sẽ nói với bà ấy, đừng để ý bà già không biết xấu hổ đó.” Ông Quyên nhìn ra tâm trạng rối rắm của Trần Từ.

Trần Từ gật đầu biết ơn, đúng lúc hai người đi đến cửa hang động, Ông Quyên khoác vai Trần Từ, hai người cười nói đi vào trong.

Bên ngoài sương mù dày đặc, con đường bên trong lầy lội, không khí còn ẩm ướt, vừa dẫm lên mặt đất đã tạo ra một vũng bùn sâu.

Trần Từ cẩn thận đỡ Ông Quyên đi vào trong cho đến khi Ông Quyên cương quyết rút tay ra khỏi tay Trần Từ, bảo mình không bị cụt chân, Trần Từ cứ đi trước đi.

“... Vâng, vậy bác cẩn thận nhé.” Trần Từ gật đầu buông Ông Quyên ra.

Trần Từ đi qua một nhóm người dọn dẹp đang ngồi xổm đào trứng, rẽ trái rẽ phải rồi đi đến một góc chật hẹp.

Lý Đại Hồng đang hì hục làm, người xung quanh cũng hô hào làm việc thôi.

Trần Từ thấy thế thì đặt balo xuống đất, vội cúi xuống lấy xẻng sắt, vừa ngẩng đầu đã đối mắt với ánh mắt sâu kín của Lý Đại Hồng.

“Đến rồi à? Sao cô không cõng chị ấy đi, như thế còn nhanh hơn chút đấy.” Lý Đại Hồng mỉa mai.

Trần Từ: …

“Chị Ông lợi hại hơn cô nhiều, ngớ người ra làm gì? Mau đến đây!” Lý Đại Hồng gào lên.