Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 59: Người phụ nữ mới đến

Màn đêm đến rồi lặng lẽ đi, mọi người lại chào đón một ngày mới.

Sáng sớm được bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, mặt đất có hơi trơn trượt, không khí cũng ẩm ướt, khiến người ta không nhịn được hít sâu một hơi.

“Thời tiết hôm nay hợp để làm việc đấy.” Một người phụ nữ trung niên nói chuyện với người bên cạnh.

"Đúng vậy, hôm qua mới mưa xong, chắc hôm nay sẽ mát mẻ hơn chút." Người phụ nữ bên cạnh cười đáp.

"Hôm qua mưa á? Tôi nhớ là hôm kia mà." Có một người phản bác lại.

"Tôi cũng nhớ là hôm kia."

“Ơ thế á? Già rồi nên đầu óc không minh mẫn lắm ấy mà." Bị mọi người chỉ ra lỗi sai, người phụ nữ chỉ vào đầu mình.

“Ha ha.” Những người phụ nữ xung quanh phát ra tiếng cười hiền lành. Mấy người bọn họ bằng tuổi nhau, làm việc cùng nhau khi mới đôi mươi. Hồi trẻ thường hay cãi xã, xích mích, nhưng tuổi càng cao thì lại càng thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

Giống những giọt rượu không thể trở lại làm quả nho ban đầu được, làm gì có người phụ nữ nào không già đi cơ chứ?

Ở một chỗ khác, Trần Từ ngồi xổm xuống buộc dây giày, bên cạnh là Minh Châu đang nói liên tục, cô ấy đang kể về lịch sử tình trường của một Alpha nọ.

“Alpha kia lừa 3 Omega cùng một lúc. Gã hèn lắm, cậy vào chuyện đánh dấu tuyến thể để làm xằng làm bậy, bị phát hiện cũng chỉ bị đuổi ra khỏi quân khu. Những Omega bị gã hại phải đi tẩy đánh dấu, đau lắm…” Minh Châu kích động nói.

Trần Từ đứng dậy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô hiểu rất rõ chuyện này, nó chẳng khác xã hội nam quyền do đàn ông làm chủ ở chỗ cô từng sống là bao, chẳng qua là xã hội ABO thì do Alpha làm chủ thôi.

Nữ giới như một loại vốn được bọn họ thừa nhận, đó là loại vốn tìиɧ ɖu͙©. Nhưng loại vốn này không tích lũy được, nữ giới là người cung cấp nó lại chẳng có quyền sở hữu. Nếu thay phụ nữ thành Omega thì điểm này giống nhau.

“Đúng là rất thảm.” Trần Từ cảm khái nói.

Mặt Minh Châu hơi khựng lại, khoác tay Trần Từ, dựa vào người cô, nói: “Đúng vậy, em tức chết mất.”

Cũng vào lúc này, xe bay dần hạ cánh xuống đất, màn sương trắng bị thổi bay, hình dáng xe dần lộ ra.

Minh Châu khoác tay Trần Từ lên xe bay đầu tiên. Trần Từ vẫn ngồi cạnh cửa sổ, cô lấy tay áo lau đi lớp sương bám trên cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Người dọn dẹp xếp thành một hàng dài, hơn nửa số người bị sương mù dày đặc bao phủ, không nhìn rõ ai với ai.

… Là ảo giác của cô à? Sao cứ có cảm giác sương mù ngày càng dày hơn thế nhỉ, Trần Từ nhíu mày.

Tiếng bước chân không đồng đều bước lên xe bay truyền vào tai cô, Trần Từ không nhìn ra ngoài nữa mà cúi đầu thắt dây an toàn.

Ông Quyên thở hồng hộc đi qua các hàng ghế, đến chỗ ngồi trước ghế Trần Từ.

“Đến đây.” Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Trần Từ nhường chỗ cho Ông Quyên, đúng lúc là chỗ ngồi ngay cạnh Trần Từ.

Trần Từ tò mò mà quay sang nhìn, trước đó chưa từng thấy người này, bà ấy mới đến à?

Ông Quyên chỉnh lại chiếc khăn quấn trên đầu, bàn tay thô ráp giữ chặt balo, trông rất dễ bảo.

Ngay khi Trần Từ quay sang nhìn, bà ấy đã lập tức ngẩng đầu quay sang nhìn lại, mắt đối mắt với Trần Từ.

Trần Từ thấy hơi xấu hổ, nhìn lén bị người ta bắt được, cô mỉm cười tỏ vẻ mình không có ý gì xấu.

“Cháu gái, chào cháu nhé.” Người phụ nữ cười chào hỏi, gương mặt đầy nếp nhăn với màu da nâu cười lên trông như vỏ cây khô quắt.

“Bác đi làm hộ con trai một ngày. Hôm qua thằng bé bị ốm, nên hôm nay không dậy được.” Bà ấy lại tự nói tiếp.

“À, vậy con trai bác là?” Trần Từ tò mò hỏi.

“Thằng bé tên Đàm Song. Chắc cháu không biết đâu, thằng bé là một đứa trẻ hay ngại lắm, chẳng nói chuyện nhiều với ai.” Người phụ nữ trả lời

Trần Từ lộ ra biểu cảm chợt nhận ra: “Không đâu ạ, tối qua cháu và cậu ấy cùng kết thúc công việc, cậu ấy rất chịu khó và cố gắng, cháu thấy khâm phục lắm.”

Người phụ nữ phì cười, xua tay: “Thằng bé chịu khó và cố gắng làm việc á, chính nó cũng không tin đâu haha…”

Ông Quyên tự nói tự cười, Trần Từ cười gượng, không biết nên đáp lại như nào.