Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 58: Chủ động yêu cầu

Bailey sửng sốt trong giây lát, cười gượng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị nghẹn lại, cô ấy không biết nên nói gì mới được, Alpha đã nói rõ ràng và tuyệt tình rồi.

“Chúng ta có thể kết bạn trước, không vội chuyện đó…” Bailey khó khăn nói. Nói xong thì mặt đỏ ửng, câu này tương đương với mời gọi Alpha một cách trá hình rồi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động.

“Tiểu thư Bailey Winston, tôi nghĩ cô hiểu ý tôi chứ nhỉ? Công việc của tôi không cho phép tôi rảnh rỗi ngồi uống trà ngắm hoa với Omega.” Triệu Cánh Dao nói xong, lịch sự chào rồi xoay người rời đi.

À, còn cầm theo đĩa điểm tâm kia nữa.

Tưởng Uyên nhìn Triệu Cánh Dao đến gần, duỗi tay cho một đấm: “Lại từ chối Omega xinh đẹp, tim không đau à?”

“Biến.” Triệu Cánh Dao không để ý đến lời bông đùa của anh ta.

"Đừng nói gắt quá. Lỡ đâu một ngày nào đó, cậu tự nhiên thông suốt, thích một Omega, xong nhận ra mình từng từ chối người ta…” Tưởng Uyên chưa từ bỏ ý định thêm dầu vào lửa.

"Anh rảnh lắm à? Trong đầu toàn mấy chuyện nhảm nhí." Triệu Cánh Dao ngắt lời.

“Với lại chuyện này có khả năng xảy ra à?” Hắn kiêu ngạo bổ sung.

Tưởng Uyên phục sát đất, giơ ngón tay cái, “Đỉnh, may mà người nói câu này là cậu đấy.”

Ở cái xã hội có tỉ lệ AO là 3:1 này, đổi thành Alpha khác nói vậy, chắc chắn sẽ bị nhóm quý tộc Omega của Liên Bang chỉ trích gay gắt.

“Không nói chuyện này nữa." Tưởng Uyên không cười nữa, đi vòng qua Triệu Cánh Dao, đến hành lang.

“Đi cùng đi.” Tưởng Uyên nói nhỏ.

Triệu Cánh Dao không nhúc nhích, đầu tiên là ăn một miếng bánh kem Boston, xong mới thong thả đi theo.

Tấm thảm mềm trải dài đến cuối hành lang, hai bên tường được xây kín mít, mà trên hành lang rộng như thế lại không thấy bóng dáng Tưởng Uyên đâu.

Triệu Cánh Dao lập tức đi đến đoạn hai phần ba của hành lang, giơ tay để cổ tay lên tường.

Sau một tiếng "bíp" rất nhỏ, vầng sáng màu lam dần vẽ ra hình vòng cung, Triệu Cánh Dao đẩy ra.

Thoáng chốc, hắn biến mất khỏi hành lang.

Hắn đi vào một căn phòng. Căn phòng không to, đập vào mắt là một khoang chữa trị màu trắng bạc, liếc mắt có thể thấy quả cầu trí năng bay lơ lửng, và két sắt trong suốt âm tường để đầy súng đạn loại mới.

Trang trí đơn giản nhưng không chút đồ thừa, mang lại cảm giác lạnh băng và gọn gàng.

Đây là một phòng thí nghiệm trên danh nghĩa Tưởng Uyên.

Tưởng Uyên đứng trước một quả cầu bay lơ lửng màu xanh nhạt và mở màn hình ảo ra, số liệu lướt nhanh, hình ảnh được tải lên liên tục, xếp chồng lên nhau ở giữa không trung.

Triệu Cánh Dao ngẩng đầu quan sát những hình ảnh đó:

Hang động bị đào ra, những mảnh vụn xe bay, vết máu màu xanh lục và đỏ đậm lẫn vào nhau…

Nhìn qua rất ghê.

"Từ đã, phóng to hình này đi." Triệu Cánh Dao chỉ bức ảnh đầu tiên, là ảnh chụp hang động.

“OK.” Tưởng Uyên không rõ lý do, nhưng vẫn làm theo.

Bùn đất mịt mù, trừ mấy dấu chân lộn xộn ra thì không có gì khác thường.

“Có dấu vết đánh nhau.” Triệu Cánh Dao chỉ vào một chỗ, nói.

Tưởng Uyên gật đầu: “Đúng vậy, tìm được một hang động ở gần bãi tái chế khu Lạp Tư Gia, bên trong có mảnh vụn xe bay và khá nhiều vết máu, kiểm tra qua thì thấy đây là vết máu là Hồ Ly…”

“Anh ta không chết.” Triệu Cánh Dao ngắt lời.

Tưởng Uyên im lặng giây lát, lắc đầu: “Hồ Ly chảy rất nhiều máu, cậu ấy phải bò gần một phần ba quãng đường.”

Căn cứ vào điều kiện lúc đó, quả cầu trí năng đã mô phỏng hiện trường gặp nạn của Kỷ Thu, dựa trên sự phân tích của dãy số liệu, xác suất sống sót của Kỷ Thu là dưới 1%.

"Thi thể anh ta đâu?" Triệu Cánh Dao vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh kia.

“Claddagh thích nhất là hành hạ đến chết, Kỷ Thu sẽ không bị chúng nó ăn luôn đâu.”

"Đúng vậy, tập tính của chúng nó là thế, nhưng không loại trừ khả năng nhất định sẽ…” Tưởng Uyên nói luôn.

"Ý tôi là mấy người không nghĩ đến chuyện anh ta được cứu à?" Triệu Cánh Dao duỗi tay phóng to một vị trí trên tấm ảnh.

Ở đó có hai dấu chân mờ nhạt.

“Chỉ là dấu chân mà thôi, tiểu đội ra vào nơi đó không biết bao nhiêu lần, hơn nữa số liệu mô phỏng cũng không phân tích ra…”

“Tin tôi đi, chuyện này không đơn giản vậy đâu.” Triệu Cánh Dao nghiêng đầu nói với Tưởng Uyên.

Tưởng Uyên không biết nói sao đành cười, định trêu chọc hắn đừng có kiêu căng như vậy, nhưng…

“Tưởng Uyên, lần này tin tôi đi.” Triệu Cánh Dao nhấn mạnh.

Vẻ mặt Tưởng Uyên trở nên bối rối, “Cánh Dao, cậu có chuyện giấu tôi.” Giấu Liên Bang.

Anh ta biết Triệu Cánh Dao mà nghiêm túc lên thì sẽ như nào.

“Thôi dừng, không có chuyện gì đâu, đừng có lúc nào cũng đoán mò như ông cụ non, OK?” Triệu Cánh Dao ngăn mấy lời Tưởng Uyên muốn nói.

“Chỉ đơn giản là cho một ý kiến nhỏ thôi, lỡ đâu Hồ Ly bị người ta chôn xuống đất rồi chết ngạt, anh ta ở dưới suối vàng cũng không cười nổi đâu.” Triệu Cánh Dao lảm nhảm.

“…”

“Được rồi tôi đi đây. À đúng rồi, ba ngày sau tôi sẽ đến khu Lạp Tư Gia.” Triệu Cánh Dao vỗ vai Tưởng Uyên.

“Nhanh vậy á?” Tưởng Uyên kinh ngạc.

“Cậu vui lắm à?” Tưởng Uyên nhìn Alpha đang sải bước, hỏi.

Mắt lam của Triệu Cánh Dao xuất hiện chút mất tự nhiên, ngoài miệng vẫn nói: “Ờ, vui muốn chết, bị Liên Bang bắt đi làm.”

“Bíp.” Vầng sáng màu lam hiện lên, Triệu Cánh Dao ra khỏi phòng.

"Bố nhà cậu, không phải do cậu chủ động yêu cầu à!” Tưởng Uyên không nhịn không được mắng không khí.