Một nhóm người vây quanh một chiếc rương sắt to, vỏ ngoài đã gỉ sét, có vài chỗ còn tróc sơn, lộ ra những vết gỉ sâu và nông. Những người dọn dẹp đang miệt mài vung xẻng, cho chất thải vào trong rương.
Lặp đi lặp lại.
Đây là động tác rất bình thường và đơn giản, nhưng là việc mà bọn họ phải làm mỗi ngày.
Trần Từ đứng sau bọn họ, nghe tiếng tấm sắt bị gõ vang, nhịp tim đột nhiên đập nhanh.
Cô bị sao thế này? Trần Từ che ngực, cách một lớp đồ phòng hộ dày, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, không hiểu sao lại thấy hưng phấn.
“Trần Từ, cô không khỏe à?” Một giọng nam nghi hoặc hỏi.
Trần Từ nhìn về phía anh chàng vừa nói chuyện, mắt một mí, môi dày, trông hơn 30 tuổi, bề ngoài hiền lành thật thà.
“Anh Trương, em không sao.” Trần Từ lắc đầu. Đây là một trong số ít người đàn ông khỏe mạnh trong đội dọn dẹp mà cô quen, phong cách làm việc giống người già, rất chậm chạp và bảo thủ, nhưng không phải loại người xấu xa gì.
"Thấy không khỏe thì phải nói luôn nhé, đừng có cố chịu làm gì." Trương Hội nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Trần Từ gật đầu.
“Trương Hội, cô ấy không phải trẻ con.” Người đàn ông đứng cạnh Trương Hội lau mồ hôi trên mặt, cười nói.
"Chỉ nhắc nhở em ấy chút thôi, mấy người trẻ tuổi bọn họ không biết yêu thương cơ thể, đến tuổi này của tôi là hối hận liền." Trương Hội thở dài.
Rõ ràng tuổi tác anh ấy cũng chẳng lớn là bao, nhưng lại nói mấy câu thấm thía như một ông già.
“Haha Hạ Tào, cậu cứ ru rú trong nhà nên không biết rồi. Tháng trước anh Trương của chúng ta mới kết hôn đấy, chắc quen có vợ ở nhà nên tạm thời không đổi tính được đâu.” Một anh chàng cao to khoác vai Trương Hội, nháy mắt nói.
Mọi người xung quanh cười ầm lên, nhao nhao ngẩng đầu hóng chuyện.
“Gì cơ? Ổng cũng lấy được vợ á?”
“Có khi là bắt về ấy chứ.”
“Có thể lắm há há.”
Mặt Trương Hội đỏ bừng lên, anh ấy hất tay anh chàng cao to kia ra, vội giải thích: “Mấy, mấy người đừng có nói linh tinh, tôi với cô ấy quen nhau nhiều năm rồi…”
“Ái chà, thanh mai trúc mã cơ à…” Anh chàng cao to dẫn đầu trêu chọc, mọi người xung quanh lại vui vẻ cười ầm lên, Trần Từ cũng nhếch môi cười trộm.
m thanh thông qua hang động hẹp dài vang ra xa, vang vọng liên tục, những người dọn dẹp đang ngồi xổm đào trứng nhao nhao ngẩng đầu.
Lý Xung dùng dao nhỏ cạo đống trứng trắng cuối cùng đi, cất lưới lọc rồi đứng lên đi đến chỗ một người phụ nữ.
"Chị Ông, để em giúp chị." Lý Xung ngồi xổm xuống nói với Ông Quyên, anh ta chìa tay ra nhưng bị Ông Quyên né tránh.
“Không cần đâu, lúc chị đây làm công việc này không biết cậu còn đang ở đâu ấy chứ. Khà khà, tay bà già này không run đâu, cậu cứ yên tâm." Ông Quyên cười tủm tỉm cất máy lọc đi.
Động tác rất nhanh nhẹn, trứng non trắng như gạo nếp không hề bị vỡ dù chỉ một chút, được xếp gọn trong chiếc hộp thu dọn nhỏ xinh.
"Vâng." Lý Xung chỉ đành bỏ cuộc.
Trước đây, ở Liên Bang, người dọn dẹp có địa vị ngang với quân nhân Alpha. Nhưng mấy chục năm sau, do các khu quân sự thiếu thốn nguồn năng lượng, nhóm người dọn dẹp tự tổ chức đi chi viện quân khu, đa số đều ở lại đó. Do những cuộc tấn công của quái vật và sự can thiệp của tổ chức phản Liên Bang, chiến tranh trở thành vấn đề chính của thế giới, tất cả Alpha trong nhóm dọn dẹp bị phái đến quân đội, hầu hết các thành viên còn lại là Beta. Dưới tình huống đó, địa vị của người dọn dẹp ngày càng thấp, thậm chí có người còn kiến nghị bãi bỏ chức vụ quân sự của người dọn dẹp.
Nhưng không một ai nhớ là vào lúc đó, những người dọn dẹp sẵn sàng rời khỏi Liên Bang, đi đến chiến trường, dâng hiến mạng sống để tìm kiếm nguồn năng lượng có thể sử dụng lại.
Tay Ông Quyên rất thô ráp, trên mu bàn tay có một vết sẹo trắng, đó là dấu vết bị Claddagh trốn trong chỗ tối tập kích khi bà ấy đang dọn buồng trứng lúc còn trẻ.
Lý Xung nhìn đôi tay kia, động tác nhanh nhẹn, đến nỗi anh ta nhìn còn thấy xấu hổ vì không bằng.
“Đến đây giúp em.” Phía sau có người kéo ống tay áo anh ta, Lý Xung xoay người, Minh Châu đang mở to mắt hạnh năn nỉ.
… Thật là, giữa người với người đúng là có sự chênh lệch, Lý Xung nghĩ thầm.