Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 27: Không trốn thoát

Tiếng ván giường kẽo kẹt và tiếng nam nữ trêu đùa nhau kéo dài đến hơn nửa đêm mới dừng lại. Trong lúc đó, Trần Từ vẫn không tài nào ngủ được, tiếng động dừng lại, Trần Từ mới thở phào chui ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở.

Bên cửa sổ vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, xem ra ba người chơi xong thì rời đi luôn, Trần Từ trở mình không quan tâm.

"Aida!" Tiếng hô to duyên dáng truyền từ ngoài cửa vào, "Anh, anh làm gì vậy?" Là giọng của Minh Châu.

Minh Thiên Đức véo mạnh mông cô ta, cười dâʍ đãиɠ nói: “Anh làm em sướиɠ hơn hay đội trưởng Lý làm em sướиɠ hơn?”

"Cả hai đều rất lợi hại mà ~" Minh Châu đấm nhẹ vào ngực Minh Thiên Đức ngực, vẻ mặt Lý Xung đứng bên cạnh có hơi mất tự nhiên.

"Nhiều phòng như này, không sớm thì muộn anh đây cũng cᏂị©Ꮒ em từ trong ra ngoài, lần sau chúng ta vào đây." Minh Thiên Đức cười chỉ vào phòng Trần Từ.

"Ôi trời, anh xấu xa thật đấy." Minh Châu cười khanh khách, khi nhìn thấy căn phòng kia thì nụ cười chợt tắt.

"Lần trước lúc chúng ta đến đây, chỗ cửa có tấm thảm à?" Minh Châu nghi ngờ hỏi, vừa nói xong, cả người Lý Xung cứng đờ.

Minh Thiên Đức thì không nghĩ vậy: “Chắc là chị Vương để đó.”

Không khí đột nhiên yên tĩnh, Lý Xung ảo não gõ đầu, mở miệng: “Phòng này có người ở rồi, chị Vương có nói với anh nhưng anh quên mất.”

Lý Xung vừa nói xong câu này, mặt Minh Châu lập tức tối sầm lại, Minh Thiên Đức thì cười hì hì hỏi là ai thế.

“Một Beta mà thôi, đi thôi đi thôi.” Trông Lý Xung có vẻ không muốn nói nhiều, kéo Minh Châu đi, Minh Thiên Đức cũng đi theo sau bọn họ, trước khi đi thì nhìn thoáng qua phòng nhỏ.

Trần Từ nằm trên giường mở to mắt hạnh, cô nghe rõ cuộc đối thoại của ba người kia, cô cố tình mua thảm đặt ở trước cửa phòng, dù sao tính chất công việc đặc biệt, cô không muốn làm bẩn phòng.

Tuy bị phát hiện làm chuyện đó sẽ thấy hơi xấu hổ, nhưng chắc sau này bọn họ không dám đến nữa đâu nhỉ… Cô nghĩ.

Không có những âm thanh đó, lần này Trần Từ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau.

Trần Từ ra khỏi căn cứ với hai quầng thâm mắt. Hôm qua làm việc cả ngày đã mệt muốn chết, tối còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, làm nô ɭệ cho tư bản, oán khí của cô nhiều đến mức có thể hồi sinh mười thanh tà kiếm.

Xe bay chưa đến, Trần Từ ngồi xổm xuống vùi mặt vào balo định nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng lại có người không tha cho cô.

Đằng xa, Minh Thiên Đức rất hứng thú nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, “Là cô ta à?” Gã hỏi Minh Châu đứng bên cạnh

Minh Châu bĩu môi, không bằng lòng trả lời “Đúng vậy.”, trong lòng mắng gã là tên háo sắc, cứ thấy phụ nữ là lại muốn dụ dỗ.

"Này, em là Trần Từ à?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam, Trần Từ ngẩng đầu theo bản năng.

Người này có dáng người cường tráng, mày rậm mặt chữ điền, làn da ngăm đen, to như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt hẹp dài híp lại, trông rất lưu manh.

Trong mắt Minh Thiên Đức hiện lên vẻ kinh ngạc, beta có đường nét khuôn mặt hài hòa, tuy không xinh đẹp như Omega, nhưng kết hợp với đôi mắt hạnh đen láy, rất giống một đóa hoa nhỏ trắng kiên cường.

Ăn thịt cá nhiều rồi, lâu lâu ăn chút cháo trắng rau xanh cũng không tệ… Minh Thiên Đức cười rộ lên.

"Đúng vậy, anh tìm tôi có chuyện gì à?" Trần Từ đứng dậy yên lặng lùi về sau một bước.

"Không có, anh vừa mới biết là có người mới đến, vẫn chưa chào hỏi em." Minh Thiên Đức nói.

"Tôi tên Minh Thiên Đức, gọi tôi là anh Minh là được.” Nghe vậy, Trần Từ nở nụ cười lễ phép, nói câu chào anh Minh.

“Anh có cảm giác trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.” Trái tim Minh Thiên Đức bị nụ cười kia làm cho ngứa ngáy.

Nghe gã nói câu này, Trần Từ thấy cạn lời, đây là đang muốn làm quen với cô à? Có thể tìm cái lý do nào mới hơn được không?

“Làm gì có, chắc anh nhớ nhầm rồi.” Trần Từ khua tay một cách qua loa rồi định đi ra chỗ khác.

“Vậy là anh nhớ nhầm à? Lúc ấy em ở trong phòng, anh còn chưa kịp vào chào hỏi em.” Trần Từ dừng bước.

“Nghe trộm có sướиɠ không?” Minh Thiên Đức nói thẳng.

Trần Từ quay đầu nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lùng: “Anh có ý gì?”

“Có ý gì đâu, thấy chân tay em mảnh mai như này, muốn quan tâm em một chút ấy mà. Anh rất quan tâm những người nhỏ yếu đấy, ví dụ như Minh Châu chẳng hạn.”

Gã nhấn mạnh hai chữ quan tâm, đến mức này rồi thì làm sao mà Trần Từ còn không hiểu ý gã, trong lòng thấy ghê tởm vô cùng.

“Tôi không cần anh quan tâm.” Trần Từ xoay người rời đi, đúng lúc xe bay hạ cánh trên bãi đất trống, nhóm người dọn dẹp tự giác xếp hàng đi vào xe.

Đúng lúc đứng trước Trần Từ là Minh Châu, Trần Từ nhớ lại chuyện tối qua, mất được tự nhiên cúi đầu.

“Cô xong rồi.”

Trần Từ ngẩng đầu đối mắt với Minh Châu, cô ta nở nụ cười tươi rói với cô, nói thêm một câu, “Cô không trốn thoát đâu.”