Xe bay bay đến trước một hang động khổng lồ trong đống đổ nát thì dừng lại, khi xe hạ cánh, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn xộc vào mũi, đất đai tơi xốp, vừa dẫm vào là chảy ra dòng máu màu xanh.
“Sau khi vào trong thì nhớ đi theo đội đấy.” Lý Xung đeo mặt nạ bảo hộ xong thì quay lại dặn dò Trần Từ, Trần Từ gật đầu, cầm chặt balo đi vào hang động đen ngòm theo anh ta.
Sau khi đi vào, trong hang động chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của những người dọn dẹp, thỉnh thoảng có tiếng nước tí tách nhỏ xuống. Lý Xung đi trước dẫn đường, đoàn người đi theo anh ta, đi được khoảng 10 phút, con đường dưới chân ngày càng lầy lội, vách đá cũng dần ướt đẫm.
Trần Từ tò mò cầm gậy phát sáng đến gần vách đá, quan sát thấy vết cào khổng lồ và vết máu xanh đậm, còn thấy đống trứng trắng chi chít ------ bên ngoài là lớp dung dịch nhớt trong suốt bao quanh nhân màu đen.
Đúng là một thứ kinh tởm, đây là trứng non đấy à? Trần Từ nghĩ.
“Được rồi, làm việc đi.” Lý Xung dừng lại, nhìn vách đá rồi nói với đoàn người.
… Cô đoán chuẩn phết đấy chứ.
Lý Xung lấy máy lấy trứng từ trong túi dụng cụ ra, nhìn thoáng qua thấy mọi người đã ngồi xổm xuống tìm được vị trí, chỉ có Trần Từ còn đứng đờ ra đó.
“Trần Từ, đừng ngây người nữa.” Lý Xung hạ giọng nhắc nhở cô.
“À ừ, xin lỗi nhé.” Trần Từ vội ngồi xổm xuống lấy xẻng sắt trong balo ra để làm màu, đứng dậy đi ra chỗ chi chít trứng rồi xúc xuống -----
“Ối ối mau dừng tay!” Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoảng sợ .
Trần Từ dừng lại, nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh, trong tay bà ta cầm dụng cụ trông như lưới lọc và cái phễu hình tam giác, dưới chân đặt một cái hộp hình chữ nhật không to lắm.
Bà ta giận dữ nhìn Trần Từ, những người khác bị tiếng hô hoảng hốt hấp dẫn, nhao nhao dừng công việc trong tay lại rồi nhìn về phía hai người.
“Hả?” Trần Từ đứng im tại chỗ không hiểu chuyện gì, nhìn quanh một lượt thì phát hiện dụng cụ của cô không giống những người khác
Nhưng trong túi của cô chỉ có xẻng thôi!
“Dụng cụ thu nhặt của cô đâu? Cô làm như vậy, chẳng phải trứng non sẽ nát hết à?” Lý Xung nhíu mày.
Trần Từ ngượng ngùng cầm ba lô cho anh ta xem, “Nhưng trong balo của tôi chỉ có xẻng sắt thôi…”
Nghe cô nói vậy, Lý Xung sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, ánh mắt người đàn bà vừa cản cô cũng từ tức giận chuyển sang đồng cảm,
“Ôi trời, cô bé này, sao cháu không bảo mình phụ trách mảng kia từ sớm, dọa bà già này sợ hết hồn!” Bà ta vỗ ngực thở phào nói.
Lý Xung bất đắc dĩ đứng lên, “Sao cô không nói sớm, đi thôi, tôi dẫn cô đến chỗ làm việc của cô.” Anh ta giơ tay lên, ý bảo Trần Từ theo kịp.
“À được được.” Trần Từ không dám nói nhiều, sợ lộ ra chuyện cô không phải người dọn dẹp.
Lý Xung dẫn cô đi sâu vào trong hang động, sau khi rẽ trái rẽ phải, mùi hôi càng nồng nặc hơn, cách lớp mặt nạ bảo hộ, Trần Từ vẫn ngửi thấy cái mùi ghê tởm đó.
Đợi đến khi đằng trước có tiếng leng keng, Lý Xung mới dừng lại, hô lên: “Anh Lý, có người mới đến.”
“Thế à? Bảo cậu ta mau lại đây!” Giọng nói thô lỗ phát ra từ chỗ ngoặt, vang vọng khắp hang động.
Lý Xung vỗ vai Trần Từ: “Cô vào đi, lúc về thì về cùng đám anh Lý là được.”
Anh ta dặn dò xong thì rời đi, Trần Từ đi đến chỗ ngoặt, chưa kịp nhìn rõ cái đống to lù lù trong bóng tối là gì, đống đó đã đột nhiên đứng lên: “Sao lại là nữ Beta?”
Gã đàn ông lau sạch thứ sền sệt màu đen dính trên mặt nạ bảo hộ để nhìn Trần Từ cho rõ hơn.
“Ôi thật á?”
“Cho tôi xem với.”
“Rầm”
Những đống đen thùi lùi dưới chân người đàn ông cường tráng hồi nãy nhao nhao đứng lên, lau thứ sền sệt dính trên mặt nạ bảo hộ, lộ ra bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm Trần Từ.
“Chân tay gầy gò, có cầm nổi xẻng không?” Lý Đại Hồng thô lỗ hỏi Trần Từ
“... Có chứ.” Trần Từ ngây người nhìn mấy người kia, cái thứ đen ngòm dính trên người là gì vậy, không phải thứ mà cô nghĩ đấy chứ…
“Vậy mau đến đây nhanh lên, đúng lúc đang thiếu người, từ giờ đến tối phải làm xong đấy!” Lý Đại Hồng hếch cằm sang bên cạnh ra hiệu.
Trần Từ nhìn theo hướng chỉ, phân chất thành từng đống, những người xung quanh đang ra sức hót phân vào trong một cái hộp to.
Trần Từ hít sâu một hơi, bình tĩnh! Chỉ là hót c*t thôi, cô trang bị đầy đủ rồi, không sợ!
Trần Từ cúi người cầm xẻng sắt, bước đi hùng dũng oai vệ, vui vẻ tham gia đội ngũ hót phân.
6 giờ chiều, những chiếc hộp chất đầy phân được đẩy ra khỏi hang động, chuyển vào trong xe bay, xe bay bay lên trên lò thiêu khổng lồ rồi ném chúng nó xuống, công việc hôm nay kết thúc.
Lúc Trần Từ đi đến gần cửa phòng, tay tê đến nỗi không nhấc nổi, chìa khóa đong đưa một lúc lâu mới cắm được vào ổ khóa, cuối cùng cũng mở được cửa. Trần Từ đi thẳng vào phòng tắm, ở trong đó tắm khoảng hai tiếng mới đi ra.
Tiếng nước ào ào dừng lại, Trần Từ lập tức nhào xuống giường, cơ thể mệt mỏi khiến cô không muốn cử động chút nào.
Cơn buồn ngủ ập đến, ngay lúc Trần Từ mơ màng sắp ngủ thì một loạt tiếng cười duyên truyền vào tai, cô mở mắt, ngồi dậy bật đèn.
Tiếng cười càng suồng sã hơn, “Haha…”
Phòng này có ma à? Trần Từ hít sâu một hơi định xuống giường ---- “Cái đồ đáng ghét…” Giọng nữ quen thuộc truyền đến.
Trần Từ bất động.
“Minh Châu đừng nhúc nhích.” Một tên đàn ông hạ giọng nói, tiếng thở dốc và tiếng ván giường kẽo kẹt truyền đến từ đầu giường bên kia, bên phía đó có một căn phòng trống, xem ra là Lý Xung và Minh Châu đến chỗ này tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc nửa đêm.
Trần Từ trợn trắng mắt, không biết làm sao đành nằm xuống bịt tai, sau đó ----
“Đến lượt tôi rồi…” Giọng nói thứ ba vang lên, là giọng của một người đàn ông, tiếng ván giường kẽo kẹt dừng lại, sau đó lại kêu to hơn.
“Anh Minh, làm chết em đi…” Minh Châu hét ầm lên.
Trần Từ bị tiếng hét của cô ta dọa cho giật nảy mình, im lặng chui vào ổ chăn.
Người tương lai có khác, chơi thoáng thật đấy.