Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười tươi rói, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt: "Mong cô có thể kiên trì được lâu chút."
Nói xong, Minh Châu đi lên xe bay, không hề quay đầu lại.
Trần Từ mím chặt môi, không khỏi tự hỏi lời Minh Châu nói có ý gì. Thật ra từ lần đầu nhìn thấy Minh Thiên Đức, cô đã thấy lạ rồi, rõ ràng là một Alpha cao to, vậy mà lại là người dọn dẹp.
Trần Từ nhìn qua những người trên xe bay, đúng là cả tiểu đội chỉ có mình Minh Thiên Đức là Alpha, vậy thì dáng vẻ kiêu ngạo của gã cũng có cơ sở.
Cái thứ ỷ thế hϊếp người, chiếm dụng tài nguyên xã hội cao tầng, gã Alpha khốn nạn, trình độ biếи ŧɦái cũng chẳng kém Triệu Cánh Dao, Trần Từ nghĩ.
“Đến rồi!” Alpha râu quai nón mở cửa khoang hét to một tiếng, Trần Từ hoàn hồn xuống xe bay.
Liếc mắt nhìn quanh, xem ra tiểu đội đã đến cạnh khu vực chiến trường rồi, bởi vì lúc nhìn ra phía xa, Trần Từ thấy tấm biển xin đừng đến gần và… căn phòng nhỏ của cô.
"Nhớ đeo kỹ mặt nạ bảo hộ, lần này nồng độ khí độc bên trong rất cao!" Lý Xung nói to. Không cần anh ta nói, lần này Trần Từ rất thông minh, không mang thiếu mặt nạ bảo hộ hay đồ phòng hộ, thậm chí còn nhét hai miếng giấy vào trong mũi.
"Beta kia, cô đi theo tôi!" Lý Đại Hồng giơ cao xẻng, Trần Từ quay đầu lại nhìn, bốn tên đàn ông cao to hôm qua đồng loạt nhìn cô, trang bị đầy đủ đi kèm với xẻng sắt, khiến người ta có cảm giác quen thuộc như giây tiếp theo họ sẽ xuống ruộng gieo mạ.
Trần Từ chạy đến trước mặt Lý Đại Hồng: “Vâng.”
“Lần này chúng ta không cần vào hang động, làm luôn tại đây.”
Trần Từ trầm ngâm một lát, không nhịn được mở miệng dò hỏi: “Không phải mấy thứ kia ở trong hang động à?”
Lý Đại Hồng hừ cười hai tiếng, vỗ bốp một phát vào lưng Trần Từ, “Đồ nhà quê, ai bảo là làm việc đấy, trên chiến trường không phải có mỗi hai công việc đó đâu, đây…”
Trần Từ nhìn theo tầm mắt ông ta, mảnh đất hoang vắng màu đen, không nhìn ra được gì. Lý Đại Hồng đi vòng qua cô, chậm rãi quan sát đất, sau đó dùng xẻng xúc mạnh xuống một chỗ.
Một thứ giống cục đá đen được đào ra.
"Miếng năng lượng trong máy bay chiến đấu, thứ này có giá trị lắm đấy." Lý Đại Hồng cầm lên cho Trần Từ xem.
Trần Từ tò mò lại gần, “Hiện nay tài nguyên khan hiếm, quân khu rất coi trọng việc tái chế.” Lý Đại Hồng dừng một lát.
“Hơn nữa, thứ này có thể mang đến căn cứ để đổi, một miếng có giá 1 vạn liên minh tệ đấy.” Lý Đại Hồng xoay người bỏ khối năng lượng vào balo của mình.
Năm người đứng nhìn kinh ngạc trợn to mắt, Trần Từ rất ngạc nhiên, đây là kiếm khoản thu nhập thêm à?
“Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi! Mau làm đi!” Lý Đại Hồng nói to, năm người lập tức tản ra.
Lý Đại Hồng hài lòng gật đầu, ông ta có thể lấy 70% lợi nhuận của một miếng năng lượng, 30% còn lại thuộc về nhóm Trần Từ, chẳng qua ông không nói, sợ làm giảm nhiệt huyết làm việc của họ.
Trần Từ ra sức khua xẻng, bùn đất tung bay, thỉnh thoảng sẽ có cục máu đỏ sẫm, trừ cái này ra thì… chẳng có cái gì, cô không tin, vẫn đào tiếp, sau khi đào được 20 mét, Trần Từ thở hổn hển dừng lại.
Trần Từ nghi ngờ nhìn những người khác, chạm mắt với Lý Đại Hồng, “Cô kia, đào mãi không thấy thì đi ra chỗ xa hơn để đào đi!" Lý Đại Hồng gào lên với cô.
Trần Từ nửa tin nửa ngờ tiếp tục đi về đằng trước, chăm chú nhìn một chỗ đất nhô lên rồi dùng sức xúc…
Khối năng lượng dính bùn đất bị đào ra.
Mắt Trần Từ sáng lên, lập tức cầm lấy cho vào trong balo, vì thế cô cứ đi dọc theo biên giới chiến trường, cứ đi, đi mãi…
Trời dần tối, mặt trời lặn để lại cái bóng dài, Trần Từ quơ quơ cánh tay nhức mỏi, quay đầu lại nhìn, đống đổ nát hoang vắng yên tĩnh khác thường, không có một bóng người.
… Đi xa quá rồi thì phải, Trần Từ xoa bóp eo, vẫn đi về phía trước.
Tiếng xào xạc vang lên từ đằng sau, Trần Từ giật mình, lập tức lấy súng trong balo ra ngắm bắn —
Một rừng cây.
Lá cây xanh ngắt đong đưa theo gió phát ra tiếng xào xạc, thì ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi, chẳng qua cô không nhận ra mà thôi.
Trần Từ hối hận vì mình quá bất cẩn, nhưng trong lòng lại thả lỏng, nhìn về phía xa, vẫn là những bóng cây thăm thảm, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng.
Trần Từ nhớ có người từng nói với cô, phía nam khu rừng là bãi tái chế của khu Lạp Tư Gia, xem ra cô đã đi đến biên giới của rừng rậm và quân khu.
Tiếng chim hót từ trong rừng cây truyền ra, Trần Từ xoay người rời đi, cô đi xa quá rồi!
Trần Từ vô thức bước nhanh hơn, có hơi sốt ruột, nhưng càng hoảng càng dễ sai, đi đến trước một sườn núi, cô trượt chân ----
“Đậu má!” Trần Từ ngã dập mông, sau khi nhe răng nhếch miệng đứng lên, cô bực tức đá một cái vào sườn núi.
“Răng rắc”, bùn đất lăn xuống, lộ ra lớp sắt đen sì.
Trần Từ dừng chân, sau khi ngây người một giây, niềm vui dâng lên, trước khi đi còn đá ra một khối năng lượng, mình đỉnh thật đấy!
Cô vui tươi hớn hở đến gần lấy miếng sắt, hơi dùng sức kéo, ủa? Sao không kéo được ta? Trần Từ kéo mạnh hơn.
"Rầm" hòn đất đột nhiên sụp đổ, bụi đát rơi đầy mặt Trần Từ, cô lập tức buông tay phì phì hai tiếng, lúc lùi lại nhìn chỗ đó, ngạc nhiên chớp mắt.
Hòn đất rơi xuống, hiện ra một hang động sâu năm sáu mét, nhưng thứ nổi bật hơn là -----
Có một người đàn ông cả người toàn là máu đang nằm ở cửa hang.