Triệu Cánh Dao quỳ rạp xuống đất và thở hổn hển, từng giọt mồ hôi ứa ra, bây giờ đầu hắn đau như muốn nổ tung.
Alpha lắc lắc đầu, cố gắng mở to mắt, toàn máu là máu, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
Tiếng bước chân vội vã truyền vào tai, Beta ghé vào tai hắn, hỏi hắn bị sao vậy.
Bị sao là bị sao, cô không biết nhìn à!
Cánh tay đột nhiên bị kéo lên, hai mắt Triệu Cánh Dao tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
"Ơ này!" Trần Từ ngồi xổm xuống đất, kinh hoảng lay lay Alpha đang ngất xỉu dưới đất, nhưng hắn không có chút phản ứng nào.
Bên tai là tiếng lá cây xào xạc, Trần Từ đột nhiên ngẩng đầu, căng thẳng nhìn xung quanh, một lát sau, cô mới nhận ra là do gió thổi.
Trời tối om, ngôi sao biến mất, gió đêm vù vù thổi qua những bụi cây âm u, tựa như quái vật đang gào rống.
Đáng sợ quá, phải mau đến hang động thôi, Trần Từ nghĩ thầm trong lòng.
Trần Từ đứng dậy, túm chặt phần vai áo Triệu Cánh Dao, khó nhọc kéo hắn dậy, đi về phía hang động.
"Phịch!" Trần Từ ngồi bệt xuống, há miệng thở hồng hộc, Alpha cao gần 1m9, cả người toàn là cơ bắp, nặng chết cô!
Trần Từ lắc lắc bàn tay đau nhức, liếc Triệu Cánh Dao đang ngất xỉu, trong lòng có chút hâm mộ.
Hắn thì hay rồi, nói ngất là ngất, để lại một đống rắc rối cho cô, nhưng nếu không có Triệu Cánh Dao, cô có thể chạy thoát được hay không thì chưa biết.
Trần Từ thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía hắn.
Dưới ánh trăng lờ mờ, trông khuôn mặt đẹp trai của Alpha lạnh lùng vô cùng, cho dù đang hôn mê, anh ta vẫn nhíu chặt mày, tựa như đang phải chịu cơn đau vô tận.
Trần Từ im lặng nhìn một lát, lặng lẽ giơ một ngón tay đặt lên chiếc mũi cao thẳng của hắn.
Hầy, vẫn còn thở, Trần Từ thở phào nhẹ nhõm, lấy balo định đi ngủ.
Trước lúc nằm xuống lại suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy kéo hắn vào hang động cho dựa vào một góc, còn mình thì nằm ở bên ngoài.
Làm xong, Trần Từ hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Không biết trôi qua bao lâu, cô nằm mơ. Trong mơ, cô bị Claddagh đuổi theo, mùi tanh xộc vào mũi, móng vuốt của quái vật tóm được cô…
“Á!”
Cảnh trong mơ thật đến nỗi làm Trần Từ sợ hãi bật dậy, ngực phập phồng dữ dội, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất, vẫn chưa hoàn hồn.
"Mơ đẹp lắm à?" Giọng nam cà lơ phất phơ truyền vào tai, Trần Từ ngẩng đầu lên.
Triệu Cánh Dao đã tỉnh, đang co chân dựa vào vách tường nhìn cô.
Lúc nhìn thấy mặt Triệu Cánh Dao, Trần Từ sững người, đôi mắt xanh kia bị vải cầm máu quấn quanh nhưng vẫn nhìn chuẩn vị trí cô ngồi.
… Trần Từ nhớ lại hôm qua, mắt anh ta chảy máu, nhưng lúc ngất xỉu, Alpha vẫn luôn nhắm mắt nên cô cũng quên mất chuyện này.
Tuy biết anh ta không nhìn thấy, nhưng Trần Từ vẫn thấy hơi chột dạ nên nghiêng đầu đi.
"Hôm qua anh bị sao thế?" Trần Từ hỏi hắn.
Triệu Cánh Dao mím môi, trả lời ngắn gọn: “Di chứng khi cạn kiệt pheromone.”
Trần Từ như suy tư gì đó, ồ lên một tiếng, tò mò hỏi: “Vậy bây giờ anh không dùng pheromone được à?”
Triệu Cánh Dao cười lạnh, “Cô nói xem, cạn kiệt rồi thì có thể dùng tiếp không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Trần Từ: … Đã hiểu.
Vậy thì tìm tiểu đội kiểu gì đây, Trần Từ lại nghĩ đến vấn đề này.
"Chờ tôi một ngày, tri giác của tôi sẽ khôi phục.” Triệu Cánh Dao đột nhiên mở miệng như biết trong đầu Trần Từ nghĩ gì.
Trần Từ ừm ừ hai tiếng, ừ xong thấy qua loa quá, nên chân thành tha thiết nói: “Vậy anh cố gắng khôi phục nhé!”
Triệu Cánh Dao im lặng, câu này của Trần Từ làm hắn nhớ đến câu chuyện cười mà một thành viên trong đội từng kể:
Một người lo lắng chờ trên xe bay, người bên cạnh thấy thế thì cổ vũ anh ta, bảo anh ta cố gắng chờ.
… Đờ mờ, Triệu Cánh Dao đỡ trán, chợt bật cười.
-
Hậu trường:
Triệu Cánh Dao: Sao Beta này ngốc nghếch đáng yêu thế nhở! *mắt sáng long lanh*