Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 16: Hắn không chịu nổi nữa

Nhiệm vụ bí mật mà quân khu giao cho hắn là tìm kiếm chiếc xe bay bị rơi tan tành và lấy được con chip, cuối cùng cũng hoàn thành vào ngày thứ sáu.

Nhưng trong lòng Alpha lại không hề vui vẻ, mắt lam khép hờ, vẻ mặt nghiêm trọng.

Phát hiện chiếc xe bay bị rơi nát trong hang ổ của quái vật ở dưới khu rừng nhiệt đới, lối vào ở ngay phía nam có nghĩa là nối thẳng đến khu quân sự…

Những phát hiện bất ngờ nối tiếp nhau, cho dù nói ra cái nào cũng sẽ nhấc lên làn sóng kinh hãi, bên trong quân khu tuyến đầu bảo vệ Liên Bang lại bị kẻ địch xâm chiếm từ lâu.

Đủ loại vấn đề quay cuồng trong nỗi lòng bất an của Triệu Cánh Dao, nhưng hiện tại, hắn ngước mắt lên.

"Tìm tiểu đội trước đã." Hắn nhìn chằm chằm lùm cây đằng trước, nói với Trần Từ.

Trần Từ hơi ngạc nhiên, cô cảm nhận được chút lo lắng qua lời nói của Alpha.

"Nhưng… chẳng phải bộ đàm của anh hỏng rồi sao?" Trần Từ thắc mắc, cũng không trách cô hỏi ra vấn đề này, khu rừng to như vậy, nếu không có thiết bị liên lạc thì chẳng khác nào ruồi nhặng mất đầu, tỷ lệ gặp được tiểu đội gần như là 0.

Alpha đột nhiên dừng chân, Trần Từ lập tức dừng lại, hắn thở dài một hơi, nhìn cô với ánh mắt ưu sầu:

"Cô chưa từng đi học đúng không?" Hắn hỏi.

Trần Từ ngây người một giây, sau đó sự bực bội và cơn tức lan tràn trong lòng, anh mới không đi học ấy, cô lấy được bằng thạc sĩ ngay từ năm 22 tuổi đó!

“... Có đi, tại sao lại hỏi vậy?” Trần Từ giận dữ trả lời.

"Vậy não cô là não heo à? Quên cả bài giảng về pheromone có thể cảm nhận được nhau trong môn Sinh học à?" Triệu Cánh Dao cười khinh bỉ, nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc.

Ủa alo? Cô đâu phải dân bản xứ, tất nhiên không biết rồi…

"À, chẳng qua là tôi thấy khu rừng này rộng quá, nên nghĩ khả năng cảm nhận pheromone sẽ có hạn chế…" Trần Từ vội giải thích.

Lần này đến lượt Alpha im lặng, không chế giễu cô.

Đúng thật, cảm nhận bằng pheromone cũng có giới hạn về khoảng cách, không thể dùng mọi lúc, cũng vì dùng liên tục mấy ngày nên đầu hắn đã đau nhức khó chịu.

"Đi nhanh lên, phải tìm được chỗ nghỉ ngơi trước khi trời tối." Hắn không đáp lại Trần Từ mà chỉ thúc giục.

“Ờ.” Trần Từ nhỏ giọng đáp lại, nhìn chằm chằm Alpha cao to đi đằng trước, trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh mình đánh bay hắn.

Hoàng hôn dần biến mất, bóng tối bao phủ khu rừng, cô và Triệu Cánh Dao vẫn chưa tìm được tiểu đội, đương nhiên cũng chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Đi liên tục một ngày, chân Trần Từ lại bắt đầu đau, bọt nước phồng rộp chưa kịp lành đã bị rách tiếp.

Cơn đau từ lòng bàn chân truyền lên não, Trần Từ không khỏi hít vào một hơi, tầm mắt liếc nhìn các bụi cây bên cạnh, cố gắng phân tán lực chú ý -----

Một đôi mắt đỏ bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm cô.

“Đờ mờ!” Trần Từ bị giật mình, vô thức nắm chặt áo rằn ri của người đằng trước.

Triệu Cánh Dao bị kéo nên dừng lại, “Sao thế?” Hắn nhìn theo tầm mắt của Trần Từ, cũng đối mắt với đôi mắt đỏ kia.

Mắt đỏ chớp chớp, sau đó chậm rãi rụt vào bụi cây, bụi cây xào xạc, có thể loáng thoáng nhìn thấy một đống lông trắng vàng trong bụi cây xanh thẫm.

Là một con cù lần.

Triệu Cánh Dao thu hồi tầm mắt, cạn lời nhìn Trần Từ, Trần Từ xấu hổ cười, chưa kịp mở miệng ----

Trong bụi cây phát ra tiếng hú chót tai, hết tiếng này đến tiếng khác, làm những con chim đậu trên cây bị giật mình, bay tán loạn.

Trần Từ kinh ngạc ngậm miệng, mắt Triệu Cánh Dao chợt lóe, tiếng hú đột nhiên im bặt.

Nhưng chưa đến ba giây, tiếng hú chói tai lại vang lên, những đôi mắt đỏ kỳ lạ từ bụi cây chui ra, vây quanh bọn họ.

Alpha cắn chặt răng, thoáng chốc, trong đống cây cối truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, tiếng hú hét cũng nhỏ đi một nửa.

“Grừ!” Một con con cù lần bị chọc giận, đột nhiên lao khỏi bụi cây, không hề bất ngờ, nó kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Xung quanh lập tức yên tĩnh, trái tim Trần Từ đập bình bịch, nhưng vẫn cảnh giác quan sát xung quanh.

“Răng rắc”, tiếng cành cây gãy vang lên, Trần Từ đột nhiên lao về phía Alpha.

Móng vuốt chạm vào tóc cô, một con tinh tinh lông đỏ rơi xuống, nó không cam lòng gào lên.

Trần Từ lập tức sờ vào balo muốn lấy súng ra, lòng bàn tay lại thấy ấm áp, cô căng da đầu, quay lại nhìn, Alpha đang cụp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó ----

Một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay hắn.

“Xin lỗi anh!” Trần Từ cắn răng vội rụt tay lại để cầm súng, không thèm quan tâm Alpha đằng sau.

Trần Từ ghìm súng chĩa vào con tinh tinh kia, nó đột nhiên kích động bắt đầu vỗ ngực, lùi lại rời đi.

“Kéc… quác” Theo tiếng kêu dồn dập của nó, có rất nhiều tinh tinh lông đỏ xuất hiện.

Trần Từ dừng động tác bóp cò lại.

“Tôi đếm 321, lập tức chạy.” Hơi thở ấm áp đột nhiên phả vào cổ Trần Từ, Alpha nói ngay bên tai cô.

Trần Từ gật đầu, cô biết có lẽ bây giờ áp lực từ pheromone của hắn không có tác dụng cho lắm.

“3, 2, 1!” Vừa dứt lời, Trần Từ đột nhiên bị khiêng lên, lần này cô không phát ra chút âm thanh, chỉ ôm chặt bả vai Alpha.

Triệu Cánh Dao hít sâu một hơi, khiêng Trần Từ vừa chạy vừa nhảy lên cây, thoáng chốc đã bỏ xa đám động vật kia.

Gió thổi dữ dội làm Trần Từ phải nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, gió dần dịu đi, Alpha dừng lại.

Eo Trần Từ bị siết chặt, Triệu Cánh Dao thả cô xuống, Trần Từ vội đứng vững.

“Đến chỗ kia…” Triệu Cánh Dao thở dốc chỉ phía trước.

Trần Từ theo lời nhìn lại, một hang động không to lắm ở ngay đằng trước, cô nhấc chân đi về phía đó, đằng sau lại truyền đến một tiếng kêu rên, Trần Từ quay đầu lại nhìn.

Alpha không chịu đựng được nữa, quỳ rạp xuống đất, mắt lam chảy ra dòng máu đỏ tươi.

“Tí tách” nhỏ xuống mặt đất.