Trần Từ lấy balo rồi mở ra, nhìn ba ống dịch dinh dưỡng còn sót lại bên trong, buồn rầu nghĩ, sau này phải uống tiết kiệm mới được, không biết chỗ Triệu Cánh Dao còn không…
“Đoàng!” Một tiếng sấm đinh tai nhức óc làm Trần Từ giật mình, suy nghĩ trở về hiện thực, cô nhìn ra cửa động.
Ngoài trời mây đen cuồn cuộn, tiếng gió vi vu, vài giây sau, bầu trời lóe lên tia chớp chói mắt, trời đổ mưa như trút nước.
Mùi tanh thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, Trần Từ biết, mùi tanh ngửi thấy trong mơ là mùi của đất, cô thích thú ngồi cạnh cửa động, vừa uống dịch dinh dưỡng, vừa ngắm mưa.
Nước mưa rửa sạch cây cối xanh tươi, cũng rửa sạch tất cả mùi hôi và dấu chân, nghỉ ngơi trong ngày mưa là có lợi nhất, Trần Từ sung sướиɠ uống một ngụm dịch dinh dưỡng to.
Bọt nước sáng lấp lánh bắn lên tay cô, Trần Từ dứt khoát duỗi một tay ra, những hạt mưa dữ dội lập tức rơi vào lòng bàn tay, thoải mái cực kỳ.
Nửa tiếng sau, trời càng mưa xối xả hơn, nước mưa tích tụ gần cửa động, lúc sắp ngập đến chân, Trần Từ mới đứng dậy di chuyển vào trong.
Ấy? Hình như có gì đó sai sai?
Trần Từ hoang mang nhìn lướt qua hang động, lúc nhìn đến góc tối bên phải, nơi đó thò ra một đôi ủng dã chiến màu đen, nhìn lên trên là đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần rằn ri, hai tay chìm trong bóng tối, không hề cử động.
À! Bảo sao cứ thấy lạ, thì ra cô quên mất trong hang còn có một người!
"Anh có sao không?" Trần Từ đi về phía Alpha rồi hỏi thăm, nhưng anh ta không trả lời.
Trần Từ đứng trước đôi ủng dã chiến hỏi lại lần nữa, Alpha vẫn không đáp lại, vì vậy cô đánh liều đá vào mũi chân hắn.
Yên tĩnh, như một người chết.
"Này!" Trần Từ hoảng sợ ghé sát vào hắn, duỗi tay vỗ lên mặt Triệu Cánh Dao thì bị giật mình, lòng bàn tay lạnh lẽo như chạm vào dung nham nóng chảy, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào tay, Trần Từ vội rụt tay lại.
Anh ta đang bị sốt, Trần Từ nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm. Lúc này, mặt Alpha đỏ bừng, cổ áo bị hắn giật ra, lộ rõ hõm xương quai xanh.
Trần Từ suy nghĩ một lúc, mở balo của Triệu Cánh Dao ra, bên trong có vải cầm máu, bông khử trùng, những loại thuốc mà cô không biết, thậm chí còn có dây thừng cứu sinh.
Trần Từ lấy 2 món đồ đầu tiên ra trước, đi ra cửa động để làm ướt vải cầm máu, sau đó chạy đến cạnh Triệu Cánh Dao, cô chỉ do dự trong chớp mắt rồi duỗi tay về phía quần áo huấn luyện của Alpha, giây phút ấy, một bàn tay to với các khớp xương rõ ràng nhanh chóng vặn tay cô.
“Á! Là tôi!” Trần Từ bị đau, kêu lên một tiếng, lực cầm mạnh như muốn bóp chết cô, nói xong, sức lực ấy vẫn không hề giảm.
“Tôi là… Trần… Từ.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, cô sắp gãy tay rồi!
Là cô ấy? Triệu Cánh Dao mím môi, sức lực yếu đi, nhưng vẫn không buông ra.
"Tại sao cô lại chạm vào tôi?" Tính cảnh giác của một người lính làm hắn không dám thả lỏng trong bất kỳ tình huống nào.
"Bởi vì anh bị sốt, tôi muốn lau người cho anh hạ nhiệt." Trần Từ thều thào đáp, trong lòng đã mắng Triệu Cánh Dao một trận.
Nghe xong, rốt cuộc Triệu Cánh Dao cũng thả tay cô ra, Trần Từ vội rụt tay lại, năm dấu tay hằn trên cổ tay trắng nõn, đỏ bừng lên.
Trần Từ xuýt xoa, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Cánh Dao, dù sao anh ta cũng không nhìn thấy!
Triệu Cánh Dao như vô tình nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt Trần Từ, một lát sau, hắn nói nhỏ: “Đồ ngốc, không phải bị sốt…”
“Không phải bị sốt thì là gì?” Trần Từ tò mò buột miệng thốt ra.
Tai Triệu Cánh Dao đỏ ửng, hỏi cái gì mà hỏi, cô không biết nhìn à?
“... Di chứng do cạn kiệt pheromone…” Hắn mất tự nhiên trả lời.
"Vậy nó là cái gì?" Trần Từ nhíu mày, chẳng lẽ loại bệnh này giống bệnh lao?
“… Là bị nóng trong người.” Triệu Cánh Dao giả vờ bình tĩnh.
Trần Từ ngạc nhiên mở to mắt hạnh.
Có nghĩa là, Alpha đang trong giai đoạn phát tình?