Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 14: Suy luận đỉnh của chóp

Trong hang động đen kịt, gió thổi l*иg lộng, mùi hôi thối xộc vào mũi, Trần Từ bịt mũi, quan sát vách đá.

"Bị dọa sợ rồi à?" Giọng nam lạnh lùng vang lên, Triệu Cánh Dao đứng sau nói.

"Ở đây tối quá, không nhìn rõ đường." Trong bóng tối, Trần Từ trợn mắt, buồn bực trả lời.

Cô đã không có những vũ khí hiện đại rồi mà Triệu Cánh Dao còn bắt cô đi trước.

Alpha cười khinh, lấy đèn pin trong balo ra, nhờ ánh sáng mỏng manh, hai người nhìn thấy dịch nhầy màu xanh lục trên vách đá.

"Đây là vào hẳn hang ổ của Claddagh rồi nhỉ." Trần Từ lẩm bẩm nói.

Triệu Cánh Dao nhíu chặt mày, tuy không nói gì nhưng trong lòng đã gợn sóng dữ dội.

Ba ngày trước, chiến trường ở khu Lạp Tư Gia báo tin thắng lợi, quái vật Claddagh bị tiêu diệt gần như không còn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến phá hoại.

Khu rừng này ở ngay sau chiến trường, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy con Claddagh trốn thoát khỏi chiến trường đến đây, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra hang ổ của chúng ở đâu.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kẻ thù xông thẳng qua chiến trường, xây dựng căn cứ ở ngay sân nhà mày nhưng mày lại không hề biết. Lớp đất che giấu hang ổ kia đã mọc đầy cỏ dại tươi tốt, không biết là có từ bao giờ…

Áo bị giật nhẹ, Triệu Cánh Dao hoàn hồn, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo kia.

“Đi thôi.” Trần Từ vô tội nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ, cô không đi anh ta lại muốn đi, cô muốn đi anh ta lại không chịu đi, anh ta bị bệnh đấy à!

Triệu Cánh Dao nhìn chằm chằm cô một lúc, trong lòng Trần Từ thấy nao nao, đừng bảo pheromone của hắn thăm dò được suy nghĩ trong đầu cô đấy nhá?

“Ha.”

Vậy mà Triệu Cánh Dao lại cười với cô, khóe miệng hơi nhếch chứng tỏ lúc này tâm trạng anh ta khá tốt.

“Đương nhiên, cô đi theo tôi.” Triệu Cánh Dao nói xong, vòng qua Trần Từ đi lên trước.

Trần Từ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi theo sau, hai người lặng lẽ chầm chậm đi về phía trước.

Mắt lam của Triệu Cánh Dao lập loè, thăm dò con đường phía trước, Trần Từ quan sát vách đá nhờ ánh sáng mỏng manh của đèn pin, vách đá phía nam khô ráo, phía bắc ẩm ướt và mọc rêu xanh.

Động vật làm tổ thường thích sống trong môi trường ấm áp và khô ráo, quay mặt về phía nam của tổ để có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vì vậy, người ta kết luận rằng, lối vào hang ổ sẽ hướng về phía nam.

Trong lòng Trần Từ chợt nảy ra một suy nghĩ, chọc nhẹ vào bóng lưng cao thẳng của Alpha, ý bảo cô có chuyện muốn nói, Alpha hơi nghiêng đầu.

“Phía nam của khu rừng này có gì?” Trần Từ khẽ hỏi, nghe vậy, Triệu Cánh Dao nhướng mày.

“Là bãi tái chế của khu Lạp Tư Gia.” Khi Triệu Cánh Dao quay đầu lại nhìn Trần Từ, trong mắt có tia tìm tòi nghiên cứu.

"Đó là nơi mà người dọn dẹp tập trung sau khi làm sạch buồng trứng."

Alpha bỗng đến gần, Trần Từ vô thức lùi về sau một bước, hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ người dọn dẹp.

Trần Từ cởi balo, lưng kề sát vách đá, Alpha đột nhiên tỏa ra áp lực khiến cô không tự chủ được mà cắn môi.

Anh ta đang nghi ngờ cô, một người dọn dẹp mà lại không biết nơi làm việc của mình, đúng là rất đáng ngờ.

Trần Từ cố nín thở, bình tĩnh ngẩng đầu đối mắt với hắn, “Tôi chỉ muốn xác nhận lại lần nữa, bởi vì tôi vừa quan sát được…”

Cô nói cho Triệu Cánh Dao biết suy luận về lối vào hang động ở hướng nam của mình, quả nhiên anh ta bị hấp dẫn, Trần Từ thong thả nói, lúc nói đến câu cuối cùng.

“Vì vậy tôi nghi ngờ…” Trần Từ nói được một nửa thì dừng lại, nhìn Triệu Cánh Dao.

Lối vào hang ở bãi tái chế, tức là ở trong khu quân sự, nghe rất khó tin, nếu nói ra chỉ sợ chẳng ai tin.

Vậy nên cô chỉ muốn xác nhận lại thôi.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Triệu Cánh Dao đột nhiên thay đổi, khuôn mặt như phủ một sương lạnh, lạnh lẽo vô cùng.

"Cô…" Triệu Cánh Dao định nói gì đó, nhưng rất nhanh đã dừng lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hang động tối om sâu hun hút.

"Gì cơ, ưm ---” Trần Từ chưa kịp hỏi xong đã bị hắn bịt kín miệng, hai người không phát ra tiếng động, không gian yên tĩnh đến nỗi ngạt thở.

Lúc này, Triệu Cánh Dao tắt đèn pin.

Ngay khi đèn tắt, hang ổ đen ngòm vọng ra tiếng thở hổn hển nặng nề.