Trần Từ quỳ rạp dưới đất, không nói gì, hơi mím đôi môi trắng bệch, trong lòng điên cuồng mắng chửi Triệu Cánh Dao.
Bị anh ta ném như vậy, cô có cảm giác eo mình sắp gãy rồi.
“Đừng giả chết, mau đứng lên.” Triệu Cánh Dao liếc cô một cái rồi quát, giọng điệu ghét bỏ.
Trần Từ chậm rãi bò dậy, đứng thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn.
Triệu Cánh Dao không nhìn cô, hắn đang thử điều chỉnh thiết bị liên lạc, tiếng rè rè vang lên, bộ đàm bị hỏng hoàn toàn.
Hắn bực bội ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trần Từ.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Triệu Cánh Dao thấy hơi bực, cảm giác trong mắt Beta toàn là giễu cợt.
Trần Từ lập tức lắc đầu, nói không nhìn gì cả, Triệu Cánh Dao hừ lạnh một tiếng, đẩy cô ra.
Pheromone hoa diên vĩ tỏa ra, Triệu Cánh Dao nhắm mắt thăm dò hoàn cảnh xung quanh trong chốc lát, rồi nhấc chân đi về hướng Đông.
Trần Từ chân sau đá chân trước, vội vàng lảo đảo đuổi theo hắn, nhưng bước chân của Alpha lại rất dài.
“Á!” Trần Từ hoảng hốt kêu lên một tiếng, chân dẫm phải một vật cứng trơn trượt, suýt nữa ngã dập mông.
Alpha không thèm quan tâm cô, tiếp tục đi về phía trước.
“Triệu Cánh Dao!” Trần Từ gọi hắn lại.
“Làm sao? Gãy cổ chân hay gãy chân?” Triệu Cánh Dao khinh khỉnh quay đầu lại nhìn, Trần Từ cầm một miếng kim loại màu trắng, quơ quơ cho hắn xem.
Mắt xanh đột nhiên sáng lên, Triệu Cánh Dao vội bước đến, giật thứ Trần Từ đang cầm, chăm chú nhìn nó, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Sau ba ngày tìm kiếm, cuối cùng mảnh vỡ của xe bay cũng xuất hiện.
"Cô vẫn có chút tác dụng đấy." Lần này Triệu Cánh Dao thật lòng khen Trần Từ, Trần Từ nhếch môi với hắn, nhưng bàn tay đặt sau lưng đã nắm chặt.
Không biết khen người khác thì có thể ngậm miệng.
Triệu Cánh Dao chậm rãi quan sát xung quanh, cây cối cứng cáp xanh biếc vươn thẳng giữa đám cỏ dại, cỏ dại mọc um tùm, đang đong đưa trong gió…
Lúc nhìn đến một chỗ, Triệu Cánh Dao hơi nheo mắt, đi đến chỗ đó, Trần Từ nhấc chân đi theo hắn.
Triệu Cánh Dao vạch bụi cỏ ra, lộ ra một mảnh cỏ bị bẹp, hắn đi lên ngồi xổm xuống, lấy tay sờ qua mặt đất ẩm ướt rồi đưa lên mũi, chóp mũi ngửi thấy một mùi lạ, trong lòng hơi dao động.
"Claddagh từng đến đây." Giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai, trùng khớp với suy nghĩ của hắn.
Không ngờ một Beta lại có các giác quan nhạy bén như vậy, Triệu Cánh Dao nhìn Trần Từ cũng đang ngồi xổm dưới đất, nghĩ thầm.
Trần Từ đang quan sát bùn đất, cô phát hiện có chỗ không thích hợp, chỗ này có rất nhiều cát sỏi và bùn đất.
Trong rừng nhiệt đới, dưới sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao và khí hậu mưa nhiều, khoáng chất trong đất sẽ bị xói mòn, đất sẽ trở nên cằn cỗi, nhưng chỗ này lại có loại đất tơi xốp.
Mắt Trần Từ chợt lóe, mở ra balo lấy xẻng sắt, bắt đầu đào lên.
Triệu Cánh Dao nhíu mày nhìn cô, muốn nói gì đó.
“Bên dưới có một cái động, mau đến giúp tôi.” Trần Từ hưng phấn nói.
Triệu Cánh Dao nghẹn họng, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau, hắn quyết định tin tưởng cô.
"Bùm!" Đất đá và cỏ dại nổ tung, Trần Từ không tránh kịp, bị bắn đầy lên mặt.
Trần Từ hận đến nghiến răng, cô thật sự muốn gϊếŧ chết Triệu Cánh Dao!
Alpha liếc mắt sang chỗ khác như thể không có chuyện gì xảy ra, nhìn xuống đất, bùn đất tiếp tục nổ tung, thảm cỏ bay tứ tung.
Một hang động cao khoảng năm, sáu mét dần hiện ra.
“Quả nhiên.” Trần Từ mỉm cười, Triệu Cánh Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm hang động đó.
“Đi xuống nhìn xem.” Triệu Cánh Dao đột nhiên kéo cánh tay Trần Từ, đẩy cô xuống hang động sâu hun hút.
Sau đó hắn cũng nhảy xuống.