Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 12: Thú triều, phân tán

Trần Từ và Hoa Vũ nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng.

“Đi thôi, trời sắp tối rồi.” Trần Từ dẫn đầu, nhấc chân đuổi kịp đội ngũ, Hoa Vũ đi theo sau cô.

Ừm, vẫn là Trần Từ cầm khẩu súng kia, Triệu Cánh Dao dám cho, cô dám lấy.

Trần Từ vuốt ve khẩu súng lạnh lẽo cứng cáp, tay hơi run, đại não vẫn trong trạng thái hưng phấn.

Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu dần tản ra, bầu trời đêm dần quang đãng, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo.

Hơn 9 giờ tối, tiểu đội tìm được một chỗ đất trống bằng phẳng, quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm.

Hoa Vũ nhe răng nhếch miệng xé rách ống quần, quả nhiên có một vết sưng đỏ to đùng, không biết một con đỉa nhỏ chui vào quần và cắn cậu từ lúc nào, cơn đau thấu tim làm cậu không để ý đến Claddagh nhảy lên tấn công mình.

Cũng may là có Beta kia, Hoa Vũ nghĩ đến Trần Từ.

Đúng lúc giọng cô truyền vào tai: “Hoa Vũ, anh còn băng vải không?”

“Còn, cô đợi chút.” Hoa Vũ cầm balo đến, không chỉ lấy băng vải mà còn lấy cả bông khử trùng đưa cho Trần Từ.

Trần Từ nhận lấy, nói câu cảm ơn, cầm đồ đi ra sau một tảng đá to cách đó không xa, cô cẩn thận cởi giày ra, lòng bàn chân xuất hiện một vết máu to, cô cắn răng cởi tất ra.

Những vết phồng rộp đã bị mài ra bọt nước, lòng bàn chân rướm máu.

Trần Từ bình tĩnh cạo phần thịt nát đi, lấy bông khử trùng lau qua một lần, sau đó quấn băng vải.

Sau khi làm xong, lưng Trần Từ ướt đẫm mồ hôi, cô im lặng há miệng thở dốc, ngồi một lúc mới đứng dậy đi giày.

Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, cứ đi một bước, lòng bàn chân lại đau thấu tim.

Nhưng nơi này không có hoàng tử, chỉ có người đánh cá độc ác.

Trần Từ nghĩ vậy rồi cười cười, nhắm mắt lại, nằm trên đất trống, ngất đi.

Đêm khuya.

Có thứ gì đó chạy dưới các tán cây, Alpha canh gác thấy rõ là gì thì không quan tâm nữa.

Thứ rơi xuống là một con cù lần đáng yêu.

Con cù lần, xem tên đoán nghĩa, loài sinh vật này lười vô cùng, còn rất nhát gan, chỉ hoạt động vào ban đêm.

Nó mở to đôi mắt long lanh nhìn Trần Từ, một lát sau, chậm rì rì đến gần.

Nó ngồi xổm xuống cạnh Trần Từ, móng vuốt nhỏ run rẩy duỗi về phía cô, với lấy băng vải cầm máu đã dùng ở bên cạnh.

Ôm hết đống đó vào lòng, con cù lần lại chậm chạp bò lên cây.

Ngày hôm sau, Trần Từ tỉnh lại, thấy bên cạnh có dấu chân động vật nhỏ, im lặng không biết nói gì.

Trần Từ mở một ống dịch dinh dưỡng ra, trong lòng nghĩ thầm, động vật nhỏ trong rừng lạ thật đấy, không trộm đồ ăn, lại đi trộm băng vải đã dùng.

“Đi về hướng Đông Nam.” Triệu Cánh Dao ra lệnh, lời nói truyền vào tai Trần Từ, cô nhanh chóng uống hết dịch dinh dưỡng, cầm ba lô theo sau tiểu đội.

Hôm qua trời mưa nhỏ nên trong rừng mát mẻ hơn chút, gió lùa vào mặt mang theo mùi bùn đất tươi mát. Trần Từ hít sâu một hơi, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, lòng bàn chân cũng đỡ đau hơn nhiều.

Đi đến buổi trưa, Triệu Cánh Dao có hơi buồn bực, sắp ra khỏi rừng rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe bay bị rơi.

Hắn bảo tiểu đội dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ sửa sang trong chốc lát, còn mình thì đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Trần Từ hoang mang nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Cánh Dao.

"Đội trưởng Triệu đang dùng pheromone cảm nhận xem đằng trước có nguy hiểm không." Hoa Vũ dựa lưng vào cây, nói chuyện với cô.

Trần Từ gật đầu, “Pheromone của anh ta lợi hại thật đấy.” Cô cảm thán nói.

Vừa tấn công được, lại vừa thăm dò được, đây chẳng phải là đạn tuần kích* đấy sao!

*Đạn tuần kích: hay còn gọi đạn lảng vảng là loại vũ khí hoàn toàn tự động, có thể tự tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu.

Hoa Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu, “Tất nhiên rồi, thực lực của đội trưởng Triệu ở Liên Bang phải thuộc dạng này!” Cậu giơ ngón cái lên.

Trần Từ cười cười, chống một tay lên thân cây, thay phiên nhấc chân, muốn làm chân đỡ đau hơn.

Lòng bàn tay chạm vào vỏ cây thô ráp, Trần Từ sờ soạng, dần nhíu mày.

“Sao thế?” Hoa Vũ thấy cô cau mày, hỏi.

“Cây đang rung, có thứ gì đó sắp đến…” Trần Từ lẩm bẩm nói, cô đột nhiên nhìn Hoa Vũ.

“Thú triều! Thú triều sắp đến!” Trần Từ sốt ruột nói.

"Chắc chắn đội trưởng Triệu đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ cần dùng pheromone đuổi chúng sang bên kia là được." Hoa Vũ không cho là đúng.

“…Vậy à.” Trần Từ cười gượng, nhưng trong lòng ngày càng bất an, trực giác không đơn giản vậy đâu.

Đúng lúc này.

Triệu Cánh Dao đột nhiên mở mắt, trên khuôn mặt tuấn tú ngày thường giải quyết chuyện gì cũng không dao động xuất hiện vẻ kinh ngạc.

"Quay lại! Nhanh!" Triệu Cánh Dao trầm giọng ra lệnh, tiểu đội không hề nghi ngờ, nhanh chóng chỉnh đốn rồi xuất phát.

Lần này Triệu Cánh Dao đi cuối đội, hắn đi ngay sau Trần Từ, Trần Từ không dám thở mạnh, theo sát đội ngũ, sợ một khi không theo kịp, Triệu Cánh Dao lập tức "răng rắc" cô.

Đôi chân đau đến tê liệt của Trần Từ dậm xuống đất, không ngờ lại cảm thấy cả người run lên.

Mặt đất đang rung chuyển!

Trần Từ khϊếp sợ, còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt đã nhìn thấy một con tinh tinh lông đỏ đang leo trên cây, lao nhanh về phía họ.

Nhìn kỹ, phía sau nó là màu đỏ mênh mông, tất cả đều chuyển động giữa các tán cây.

“Grừ!” Một tiếng gào chói tai vang lên, tinh tinh cầm đầu lao đến tấn công tiểu đội, nhưng lại kêu rên giữa không trung rồi rơi xuống.

Có rất nhiều tinh tinh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn họ, lần lượt lao đến tấn công rồi lại lần lượt ngã xuống.

Chúng nó không sợ sự áp chế từ pheromone của Triệu Cánh Dao.

"Mẹ nó, chúng nó bị điên à!" Có rất nhiều tinh tinh lông đỏ, tiểu đội chỉ đành dừng lại dùng súng cản chúng.

Mặt đất càng chấn động mạnh hơn, một Alpha nhìn ra sau, khung cảnh ấy làm hắn khó mà tin được ------ đại bàng mào dài, gấu mật, báo đốm, voi rừng, …

Động vật bay trên trời, chạy dưới đất, leo trên cây, tất cả đều ở đây!

Những Alpha khác đương nhiên cũng chú ý đến cảnh này. Đôi mắt xanh lam của Triệu Cánh Dao lóe lên tia sáng, giống một chùm ma trơi xuất hiện ở đáy mắt, biểu cảm của hắn có hơi đáng sợ và hung dữ.

Chỉ trong chớp mắt, những con lao lên trước bị một sức mạnh áp chế, đánh bay về sau như lúa mì bị cắt.

Trần Từ sắp bị tiếng gầm gừ và rêи ɾỉ của dã thú làm cho điếc tai, nhưng động vật phía sau vẫn không hề dừng lại, dẫm đạp lên thi thể đằng trước, ầm ầm lao đến.

“Chạy mau!” Triệu Cánh Dao gào lên, Trần Từ đang chạy hết mức có thể, phổi như muốn nổ tung, cô dần không theo kịp tiểu đội.

Bỗng, eo cô thắt lại, hai chân cách mặt đất, Trần Từ hét lên, huých khuỷu tay ra sau.

Alpha kêu lên một tiếng, hai mắt vốn đang đau nhức lại bị cô đập khuỷu tay vào, mắt Triệu Cánh Dao tối sầm lại.

“Câm miệng! Còn ồn ào nữa là ném cô vào đống dã thú!” Triệu Cánh Dao quát.

Lúc này Trần Từ mới phát hiện cô đang nằm trên vai Alpha, động tác của hắn nhanh nhẹn, vác theo cô nhưng vẫn chạy nhảy như bay, lên xuống vài cái đã chạy đến một nơi rất xa.

Thấy thế, Trần Từ không hé răng, ôm chặt bả vai dày rộng của Alpha, đề phòng hắn ném mình xuống.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Triệu Cánh Dao cũng dừng lại, Trần Từ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Rầm!" Trần Từ bị ném xuống đất một cách thô lỗ, mắt toàn ngôi sao xẹt qua.

Triệu Cánh Dao lạnh lùng đi vòng qua cô, không thèm liếc mắt nhìn.

"Cũng nhờ có cô mà bây giờ chúng ta đã bị lạc khỏi đội ngũ." Triệu Cánh Dao cười lạnh.

"Cô muốn chết thế nào?” Triệu Cánh Dao quay đầu lại, dịu dàng hỏi.

Trần Từ: …