6 giờ chiều.
Trong rừng, trời bắt đầu mưa nhỏ, không có ánh mặt trời, khí hậu ngày càng ẩm ướt.
Dị nhân tập kích làm tiểu đội không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục lên đường, bọn họ muốn tìm một chỗ đất trống để nghỉ ngơi trước khi trời tối.
Con đường lầy lội ngày càng khó đi, đường núi chật hẹp, quanh co khúc khuỷu, âm u đáng sợ. Alpha sải bước dài, chân Trần Từ đã phồng rộp và chảy máu, nhưng cô vẫn theo sát đội ngũ.
Mắt lam lập lòe trong đêm tối, Triệu Cánh Dao đột nhiên ra dấu tay, tiểu đội dừng tại chỗ, Trần Từ cảnh giác quan sát xung quanh.
Bỗng, “Hướng Tây Nam!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, giọng của một nam và một nữ chồng lên nhau, các Alpha không kịp phản ứng, vội cầm súng chĩa về hướng kia.
Trần Từ nuốt nước bọt, cô ngửi thấy mùi hôi thối xen lẫn với mùi thơm dịu của nhựa thông, rất quen thuộc.
Trong không khí chỉ có tiếng thở gấp của Trần Từ, trong bóng đêm, Triệu Cánh Dao nhìn thoáng qua Trần Từ.
Khả năng quan sát nhạy bén, hắn dựa vào pheromone mới phát hiện ra, vậy cô dựa vào cái gì?
Triệu Cánh Dao vừa nghĩ xong, pheromone hoa diên vĩ đã lao về hướng đó.
“Rầm!” Tiếng vật nặng ngã xuống đất vọng lại, các Alpha sẵn sàng nổ súng.
Nhưng không có thứ gì đi ra.
“Hoa Vũ, Bành Siêu, hai cậu đi xem.” Triệu Cánh Dao cụp mắt ra lệnh, hai người bị gọi vâng lời, đi lên kiểm tra.
Còn có một cái đuôi nhỏ theo sau Hoa Vũ, là Trần Từ.
Bị dọa sợ rồi? Muốn tìm người che chở? Triệu Cánh Dao nghĩ thầm, chỉ có Hoa Vũ quan tâm cô ta, cô ta làm thế về tình cảm có thể tha thứ.
Bên phía Hoa Vũ cũng dần thấy rõ thứ kia, cơ thể khổng lồ màu xanh lục hơi run, cậu và Bành Siêu liếc nhau.
Quái vật Claddagh?
Hoa Vũ thở phào nhẹ nhõm, không phải dị nhân thì tốt, thứ kia khó chơi muốn chết, nếu phải so sánh thì Claddagh đáng yêu hơn nhiều.
Hoa Vũ giơ súng lên, muốn đưa thứ đáng yêu đi lạc vào khu rừng này đoạn đường cuối cùng, nhưng chưa bóp cò súng, cổ chân đột nhiên đau nhức dữ dội.
Cậu kêu lên một tiếng, vội cúi đầu nhìn xuống.
“Grừ!” Claddagh đang suy yếu đột nhiên nhảy lên, nhào về phía Hoa Vũ, Bành Siêu nhanh chóng nổ súng vào Claddagh, nhưng vẫn không ngăn được động tác của nó, hiếm khi thấy Alpha sững người tại chỗ.
“Hoa Vũ! Tránh ra!” Bành Siêu gầm lên.
Một bóng người nhỏ xinh vụt qua, Trần Từ xông đến đẩy Alpha xuống đất, Claddagh nhảy qua đỉnh đầu bọn họ, Trần Từ nhặt khẩu tiểu liên trên mặt đất, nhanh chóng bắn vài phát vào con quái vật.
Quái vật co giật vài lần, hoàn toàn bất động.
Hàm Trần Từ bị sức giật của súng tiểu liên làm cho tê dại, nhịp tim cũng trở nên dồn dập, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, sống 25 năm, đây là lần đầu tiên Trần Từ chạm vào súng.
Tiếng bước chân truyền đến, Trần Từ ngẩng đầu thấy Triệu Cánh Dao đang sải bước đi tới, sát khí trong mắt lam tựa như lưỡi đao hung ác.
Triệu Cánh Dao đi lên túm cổ áo Hoa Vũ, những cú đấm nặng nề liên tiếp đập vào người cậu, Alpha cao to bị đánh lảo đảo lùi về sau, đâm rầm vào thân cây.
“Răng rắc”, cây thông thô to đổ xuống, tiếng kêu đau của Hoa Vũ vang vọng khu rừng.
“Mẹ kiếp, cậu muốn chết à? Để tôi tiễn cậu một đoạn!” Triệu Cánh Dao đột nhiên túm Hoa Vũ đến trước mặt rồi quát.
“Đội trưởng Triệu, em không dám nữa.” Mặt mũi Hoa Vũ bị đánh bầm tím và sưng vù, nhưng cậu vẫn lè lưỡi ra nói.
“Nếu còn có lần sau thì lập tức cút ngay cho tôi!” Triệu Cánh Dao buông Hoa Vũ ra, tay đấm vào không trung đe dọa cậu.
Hoa Vũ vội bò dậy, “Rõ!” Cậu làm động tác của quân nhân.
Trông buồn cười vô cùng. Trần Từ lén nhếch khóe miệng, Triệu Cánh Dao đột nhiên nhìn về phía cô.
Trần Từ bị tóm ngay tại chỗ, nụ cười cứng đờ, cúi đầu xuống, đôi ủng dã chiến màu đen bước vào tầm nhìn của cô.
“Thông minh lắm.” Triệu Cánh Dao nhìn chằm chằm đỉnh đầu màu đen, nói ẩn ý.
Trần Từ lập tức lắc đầu, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, “Khẩu súng này cho cô.” Cô nghe thấy Triệu Cánh Dao nói.
Hả? Trần Từ sững người, Hoa Vũ sững người, các chiến sĩ khác cũng kinh ngạc.
“Đây là súng của em mà?” Hoa Vũ hoang mang hỏi.
“Không phải cô ta có thể bảo vệ cậu đấy à?” Triệu Cánh Dao liếc Trần Từ đầy ẩn ý, nói xong câu này, hắn hét to bảo tiểu đội tiếp tục lên đường.