Tất nhiên, hai người cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề đó.
Tay Trần Từ trở nên lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lập tức thấy tỉnh táo hơn hẳn.
Alpha nhạy bén nhìn thấy hết mọi cử động nhỏ của cô.
Cô ta cũng sẽ sợ đến nỗi này ư?
Trong đầu Triệu Cánh Dao chợt xuất hiện câu hỏi này.
Tiếng thở gấp ngày càng gần, Trần Từ không nhịn được cắn chặt môi dưới, nhưng cô đã quên tay Alpha vẫn đang che miệng mình.
Cảm giác mềm mại ướŧ áŧ truyền vào lòng bàn tay, Triệu Cánh Dao và cô đều sửng sốt.
Trần Từ cuối cùng đã chuyển sự chú ý của mình khỏi quái vật, chuyện này còn tốt hơn là véo lòng bàn tay!
So với nỗi sợ khi quái vật đến gần, giờ đây cô càng sợ Triệu Cánh Dao xiên chết mình hơn. Quả nhiên, mắt lam đột nhiên nheo lại, Trần Từ sợ hãi nhắm mắt.
"Ầm!" Quái vật đột nhiên ngã xuống đất.
Trần Từ sửng sốt, vô thức cúi đầu nhìn xuống, móng vuốt của Claddagh gần sát, đang đặt trên giày cô.
Cô vội dịch chân, vừa lúc bàn tay che miệng cô cũng buông ra.
“Đi tiếp đi.” Alpha lạnh lùng nói, hắn không truy cứu chuyện kia, Trần Từ cũng biết điều, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là Triệu Cánh Dao đi đằng trước, Trần Từ đi ngay sau, lần này Trần Từ cách hắn xa hơn chút, cho nên không nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Alpha.
Không biết đi được bao lâu, trên đường cũng không gặp Claddagh, mãi đến khi đi đến một chỗ rẽ, bọn họ phát hiện mảnh vỡ màu bạc của xe bay.
Tinh thần của Triệu Cánh Dao phấn chấn hơn hẳn, đi theo lối có mảnh vỡ, những mảnh vỡ to nhỏ màu bạc ngày càng nhiều, rơi rải rác quanh hang ổ, nhưng đôi mắt lam của Triệu Cánh Dao lại càng lạnh lẽo.
Tại sao chiếc xe bay lẽ ra nên rơi xuống rừng nhiệt đới ở khu Lạp Tư Gia lại xuất hiện trong hang ổ của Claddagh?
Trong lúc tự hỏi, Alpha ngước mắt lên nhìn, một đống sắt nát bươm màu bạc xuất hiện trong tầm mắt.
Tại sao lại gọi là đống sắt nát bươm á? Bởi vì nó nát đến nỗi không nhìn ra nó vốn là một chiếc xe bay. Hình như nó bị thứ gì đó đè lên, chỉ còn lại khung xe và những chiếc ghế rách nát toàn vết máu xanh lè.
Trần Từ cũng đang quan sát chiếc xe bay đó, vậy đây là thứ mà tiểu đội muốn tìm à?
"Cô đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích.” Triệu Cánh Dao nghiêng đầu nói, Trần Từ gật đầu.
Alpha tiến lên, nhẹ nhàng bước qua những mảnh vỡ nhỏ, sau đó khom lưng đi vào xe bay, hắn đến khoang điều khiển nhìn lướt qua trước, cũng toàn vết máu loang lổ, Triệu Cánh Dao mím môi.
Không có thi thể, không có người hắn muốn tìm.
Hắn mở hộp đựng dưới ghế, trống rỗng, không có bất cứ thông tin gì.
Triệu Cánh Dao rũ mắt tự hỏi một hồi, đứng dậy cẩn thận quan sát khoang điều khiển, tầm mắt chậm rãi di chuyển, sau đó dừng ở một chỗ.
Bề ngoài bộ điều khiển cứng cáp, là một trong những thứ ít ỏi không bị phá hỏng.
Triệu Cánh Dao tiến lên, đặt tay lên và hơi dùng sức, một tiếng vang nhỏ, vỏ ngoài bị hắn bẻ ra.
Con chip nhỏ nhắn nằm im trong đó.
Triệu Cánh Dao mỉm cười, hắn cầm chip xoay người ra khỏi xe bay, vừa ra đã thấy đôi mắt của Beta đang đứng yên tại chỗ lập tức sáng ngời, rất giống chú cún đang đợi chủ nhân về nhà.
Triệu Cánh Dao mím chặt môi, hắn nghĩ mình điên rồi.
Sao lại cảm thấy Beta trước mắt có chút… đáng yêu?
Giờ phút này, thấy Triệu Cánh Dao ra khỏi xe bay, Trần Từ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Alpha chưa ra khỏi xe, Trần Từ đứng một mình ở đó, cô sợ quái vật đột nhiên nhảy ra từ bóng tối, một hai con thì có thể giải quyết được, nhưng nếu nhiều quá thì cô cũng chỉ đành nghe theo ý trời.
Nhưng có đạn tuần kích hình người là Triệu Cánh Dao ở đây, cảm giác lại khác.
"Anh giải quyết xong chuyện của mình chưa? Chúng ta đi về theo đường cũ à?” Trần Từ hỏi nhỏ, Triệu Cánh Dao đồng ý.
Ra cửa động lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Trần Từ thấy hơi lóa mắt, đứng tại chỗ thích ứng một lát, rồi mới nhấc chân đi theo Triệu Cánh Dao.
Nhưng lần này Alpha đứng yên tại chỗ, đợi Trần Từ thích ứng xong mới đi nhanh về phía trước, thuận tiện còn ném xuống một câu:
“Vẫn vô dụng như thế.”
Trần Từ: …