Một Đời Thương Yêu

Chương 27

ĐOẠN 27

Hai bác cháu qua nhà Vi An chưa được mấy phút thì ruột gan Dương Thiên Vũ đã nóng như lửa đốt, cảm giác bứt rứt khó chịu không dễ gì diễn tả hết được. Ông Dương ngồi phía đối diện đọc báo, thấy con trai tay cầm điện thoại lướt liên tục nhưng tâm trí dường như đang nghĩ ngợi đi đâu. Cứ vài giây ông lại nghe tiếng Thiên Vũ khẽ thở dài, sau cùng nhịn không được, ông khó hiểu hỏi con:

- Con sao vậy Thiên Vũ, có gì phiền não hay sao mà thở dài lắm thế?

- Dạ?

Dương Thiên Vũ thoáng giật mình, ngập ngừng một lúc mới đáp:

- Có gì đâu ạ. Ngồi lướt điện thoại nhàm chán quá thôi ạ.

- Vậy qua nhà Thành Quân chơi, vừa mẹ rủ thì không đi.

- Ngày nào con chả gặp cậu ấy.

- Nhưng có người hiếm hoi lắm mới gặp. Đúng không?

Khi ông Dương ám chỉ đến Vi An, Thiên Vũ thừa biết nhưng anh lại làm như không hiểu ý:

- Nếu bố mẹ muốn gặp Thành Quân thì cứ nói một tiếng là cậu ấy sang nhà đó, lúc ấy thỏa sức gặp mỗi ngày.

- Bố đang nói người khác, con có cần bố nhắc tên người đó không?

Dương Thiên Vũ bối rối đứng dậy:

- Bố tiếp tục đọc báo đi ạ. Con chợt nhớ ra có tài liệu cần nghiên cứu, con lên phòng trước đây.

Nói rồi, Thiên Vũ bỏ lên phòng trước, ông Dương nhìn theo bóng lưng con trai mà lắc đầu mỉm cười. Lâu rồi ông mới thấy Thiên Vũ tỏ ra lúng túng khi ông nhắc đến một người con gái, có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt, muốn bắt đầu một hành trình mới chăng?

Dương Thiên Vũ ở trên phòng chẳng được lâu thì lại lững thững đi xuống, không đợi ông Dương hỏi đã kiếm cớ khai gian:

- Có hợp đồng liên quan đến Hứa Dương, còn qua bên nhà tìm Thành Quân bàn chuyện công việc ạ.

- Ừ. Con cứ đi đi, bố đã hỏi gì đâu.

- Vâng.

Khi Thiên Vũ đi đến cửa nhà liền đã thấy mẹ đang ngồi bên cạnh Vi An, trên tay bà bưng một chén cháo, đưa lên miệng Vi An đút cho cô. Dương Thiên Vũ không vào trong ngay mà đứng bên ngoài nơi góc khuất, người bên trong khó nhìn thấy.

Bên trong, bà Dương thấp giọng động viên Vi An:

- Cháu ăn thêm nữa đi, mới mấy ngày không gặp mà trông cháu gầy đi nhiều quá.

Giọng Vi An rất nhỏ, ánh mắt đượm buồn đáp:

- Cháu lo rồi, không ăn được nữa đâu ạ.

- Không được. Phải ăn hết chén này, mới có mấy thìa sao đã lo.

Dương Hoàng Khôi ở phía đối diện lên tiếng:

- Tấm lòng của bác gái, em phải ăn hết cho bác vui chứ. Cố gắng thêm chút nữa đi, cháo bác gái nấu rất ngon mà.

Không nỡ phụ lòng bác gái, dù tâm trạng rất tồi tệ, chẳng thiết tha ăn uống nhưng Vi An vẫn miễn cưỡng đón nhận bát cháo từ trên tay bà Dương:

- Để cháu tự ăn ạ.

- Ừ.

Từng thìa cháo đưa lên miệng là hình ảnh của bà ngoại lại ùa về trong tâm trí Vi An. Cô nhớ những ngày mình tự tay vào bếp nấu cháo hạt sen cho bà, thời gian vừa qua vì bận đi quay phim mà ít ở bên bà, bây giờ mỗi lần nghĩ lại cô cứ trách bản thân và hối tiếc mãi.

Sống mũi Vi An bỗng cay xè, khóe mắt rất nhanh nhuốm đỏ, mếu máo nói:

- Cháu nhớ bà ngoại… nhớ bà nhiều lắm… hix…

Bả vai Vi An khẽ run lên, Thành Quân và Hoàng Khôi chưa kịp an ủi thì bà Dương ngồi bên đã kéo Vi An ôm vào lòng, vỗ về cô như con gái, ngậm ngùi bảo:

- Ngoan… đừng khóc nữa.

- Huhu…

- Bác biết cháu rất buồn nhưng nếu cứ khóc suốt như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, mà bà ngoại ở trên trời cũng không được yên lòng.

- Tại sao huyết áp bà lại tăng chứ? Bác sĩ đã nói tình hình rất tốt mà. Một tuần nữa là bà được về nhà rồi… Tại sao lại bỏ cháu?.. Huhu…

- Cháu hãy xem như xứ mệnh của bà ở trần gian này đã kết thúc, bà phải đến bên mẹ cháu rồi. Nhưng hai người họ sẽ mãi dõi theo anh em cháu, vậy nên các cháu nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

- …

- Buồn bã hơn một tháng qua là đủ rồi, từ ngày mai hãy phấn trấn lên, cháu vui thì bà ngoại mới vui, mới ra đi thanh thản.

- Cháu nhớ bà…

- Bác hiểu, mất đi người thân là nỗi mất mát lớn nhất, không thể ngày một ngày hai quên ngay được, nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cho anh cháu. Cháu thấy đấy, hơn một tháng qua Thành Quân lo cho cháu đến nhường nào, mà không riêng gì Quân đâu, tất cả những người yêu quý cháu đều mong cháu sớm vực dậy tinh thần. Gia đình bác và fan của cháu, ai ai cũng mong cháu mỉm cười cả.

Hai tay bà Dương ôm lấy bả vai Vi An tách người cô ra để cô nhìn thẳng vào mình. Bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Vi An:

- Bác muốn thấy Vi An hoạt bát, hay cười trước kia. Cháu có thể cho bác gặp Hứa Vi An ngày trước được không?

Vi An trầm ngâm một lúc, sau cùng mới khẽ gật gật đầu. Nhưng đó chỉ là lời hứa với bà Dương, cô vẫn cần có thời gian thích nghi với cuộc sống thiếu vắng bà ngoại.

- Nào. Ăn thêm nữa nhé.

- Dạ.

- Có ngon không?

- Ngon ạ.

- Từ giờ trở đi bác sẽ bồi bổ cho Vi An thật đẫy đà. Anh em cháu muốn sang nhà bác ăn lúc nào cũng được, nếu mà ngại không sang, thích ăn gì cứ việc nói với bác, bác nấu rồi đem qua cho.

- Như thế phiền bác lắm. Nhà cháu có giúp việc nấu rồi ạ.

- Không phiền gì hết. Bác ở nhà có gì làm đâu, toàn vào bếp cùng giúp việc chuẩn bị ba bữa cho gia đình đấy chứ. Hai anh em cứ sang ăn cùng gia đình bác cho vui.

Chưa đợi Vi An nhận lời, Dương Hoàng Khôi đã lên tiếng, ngữ điệu vui tươi nhằm tạo không khí cho Vi An đỡ buồn:

- Đúng đó. Sắp tới tâm trạng em tốt hơn, sẵn sàng quay lại làm việc thì sáng anh đưa em đi làm, đến bữa đón em về. Đảm bảo có anh bên cạnh chăm lo cho em từng tí kiểu gì em cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng trước kia.

- Có phải bây giờ em rất xấu, nhìn như bộ xương khô, da dẻ nhăn nheo, mặt mũi thiếu sức sống lắm đúng không?

- Không có. Em luôn xinh đẹp, nhưng gầy quá mọi người thấy sẽ xót cho em, không ai muốn em gầy như này đâu.

Những người không cùng máu mủ còn dành cho anh em cô một tình cảm chân thành, ấy vậy mà ông Hứa lại chẳng có lấy một lời hỏi han hay xin lỗi. Từ sau hôm đưa tiễn bà, ông cứ dửng dưng như chưa hề có chuyện gì, chạm mặt Thành Quân ở công ty vẫn ung dung, tự tại đến lạ. Vì thế Thành Quân càng muốn nhanh chóng chiếm lấy số cổ phần của ông và mẹ con Tô Hoài Thu đang có, sớm ngày thay thế vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giảm đốc của bố tại Tập đoàn HM.

Lâu nay Dương Hoàng Khôi rất nhiệt tình trong việc tìm lại nụ cười của Vi An, tuy không có kết quả nhưng Thành Quân thấy được sự chân thành và nghiêm túc của cậu ấy một lòng muốn theo đuổi em gái. Dù trước đó đã cảnh cáo Hoàng Khôi nhưng giờ nghĩ kĩ Thành Quân không muốn quá can thiệp vào các mối quan hệ của em gái, vì anh tin Vi An đủ tỉnh táo và thông minh để biết ai là người tốt kẻ xấu. Chính anh cũng nhìn ra Vi An rất biết giữ khoảng cách với Hoàng Khôi, em gái nhất sẽ không bị những lời đường mật dụ dỗ huống hồ còn từ một người mang danh đào hoa. Dẫu tình cảm của Dương Hoàng Khôi là thật lòng thì cậu ấy cũng khó mà tán được em gái anh.

Hứa Thành Quân lên tiếng:

- Có tôi chăm sóc Vi An được rồi, không phiền cậu đưa đi đón về. Với cả cậu đâu làm chung công ty với Vi An, có chăng chỉ quay cùng nhau một bộ phim. Mà bộ phim thanh xuân đó hình như quay được hơn nửa chẳng đường rồi nhỉ?

- Em còn muốn hợp tác cùng Vi An trong nhiều dự án lắm anh. Vả lại em luôn rảnh rỗi mỗi khi Vi An cần, chỉ cần cô ấy nói một tiếng, dù em có đang ở tận bên kia bán cầu cũng sẽ ngay lập tức có mặt.

- Những lời này cậu nói với bao nhiêu cô gái rồi? Lừa được bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin rồi.

- Em chưa từng nói với ai. Em xin thế.

- Ừ. Thề. Cái mỏ cậu dẻo hơn kẹo kéo, ai tin cho được.

Dương Hoàng Khôi bày ra bộ mặt khó hiểu, mi tâm khẽ nheo lại, cậu ấy hỏi:

- Sao anh cứ có át cảm với em thế nhỉ? Em là goodboy chính hiệu đấy.

- Tôi còn tưởng cậu badboy.

- Có anh badboy.

- Muốn tôi tẩn cho trận?

Hứa Thành Quân trừng mắt lườm Dương Hoàng Khôi, biết hai bên không phải ghét nhau, chỉ là giống như Thiên Vũ và Vi An ngày trước, hay thích cãi cọ mà thôi. Bà mỉm cười nói:

- Thôi, thôi. Hai anh ai cũng goodboy hết, không ai badboy cả.

Thành Quân nói:

- Thằng này nó mà là em trai cháu, thì nó no đòn với cháu.

Dương Hoàng Khôi cười cợt đáp:

- Muốn em trở thành em trai anh dễ mà. Anh đồng ý gả Vi An cho em là được rồi.

- Đừng có mơ. Cậu không đến lượt.

- Xùy…

Dương Thiên Vũ đứng ngoài nãy giờ, lúc này mới chịu bước vào. Nụ cười trên môi Hoàng Khôi dần tắt khi bắt gặp anh họ ở đây, còn bà Dương và Thành Quân thì mừng thầm trong lòng, riêng chỉ có Vi An là lại tỏ ra không quan tâm cho lắm. Có lẽ là vì cô có chút thất vọng cùng nản chí khi thời gian qua Thiên Vũ chẳng có lấy một lời vỗ về mình, hoặc có thể ở thời điểm hiện tại cô đang đau lòng nên không mấy thiết tha đến chuyện yêu đương.

Bà Dương hỏi con trai:

- Thiên Vũ đến đó à? Vào đây ngồi đi con.

- Con có công việc muốn trao đổi với Thành Quân.

Hứa Vi An thầm cười nhạt trong lòng, hóa ra Thiên Vũ sang đây cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn với anh trai mà thôi, vậy mà cô còn tưởng anh qua chơi hoặc còn có ý khác.

Thành Quân nhìn thằng bạn hơn 3 năm thân thiết mà cứ ngỡ như anh em cây khế. Lúc Thiên Vũ buồn anh hết lời động viên, thế mà lúc gia đình anh gặp chuyện, cậu ấy cũng hết lòng động viên đấy nhưng đến khi nhờ cậu ấy nói mấy lời an ủi Vi An thì lại phủi mông bỏ về. Được hôm sang đây, lại là tìm anh bàn chuyện công việc, thử hỏi anh có tức anh ách không?

Tâm trạng đang hớn hở của Hứa Thành Quân được Thiên Vũ dội cho gáo nước lạnh, tâm tình anh thây đổi nhanh chóng, bứt rứt hỏi:

- Chuyện gì?

- Lên phòng cậu nói chuyện.

- Cậu rất lắm vấn đề. Lên trước đi.

Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là chọn người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập bikini vào thứ 6 tuần tới của công ty X, mà việc này giao cho cấp dưới làm được rồi, đâu nhất thiết phải cần đến hai vị lãnh đạo bàn bạc vào ngày nghỉ. Thành Quân bực bội mắng Thiên Vũ:

- Cậu bị chập dây thần kinh nào thế? Cuối tuần mà còn muốn mình làm việc.

- Mất có 10 phút của cậu chứ có nhiều đâu.

- Nếu 10 phút này cậu nói chuyện riêng với Vi An thì khác, đằng này bàn việc chả ra làm sao, trong khi trước đó đã cân nhắc để Hạ Anh chụp hình rồi.

- Ừ rồi. Là mình tìm cậu không đúng lúc.

Hứa Thành Quân chăm chú quan sát Thiên Vũ chừng vài giây rồi hỏi:

- Hay cậu kiếm cớ qua đây ngắm em gái mình?

- Điên à. Nhớ nhung gì mà ngắm.

- Mình có nói cậu nhớ Vi An à? Là chính miệng cậu tự khai đấy nhé.

- Cậu…

Dương Thiên Vũ cứng họng, nhất thời không nói lại được Thành Quân. Anh ấy nói tiếp:

- Vi An nhà mình tốt mà, cậu quên cô gái kia đi, yêu em gái mình này.

- Cậu bớt nói linh tinh đi.

- Linh tinh gì? Cậu thấy đấy, trong một tháng Vi An sút tận 5 kg liền. Giá mà lúc con bé đau khổ nhất, có người người yêu bên cạnh chắc sẽ bớt đau lòng hơn. Nếu cậu nhất quyết từ chối Vi An, thôi thì từ nay về sau, à không, từ nay cho đến khi nó tìm được người đàn ông yêu thương nó, mình nhờ cậu ít xuất hiện trước mắt con bé giùm mình, đừng sang nhà mình nữa. Khi nào Vi An không thèm thích cậu nữa thì cậu hãy qua đây. Thế nhé, được không nhỉ?

- …

- Mà này, thằng em họ cậu dạo thay đổi nhiều thật, nhìn kĩ… nó với Vi An trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Cậu thấy sao, hay chúng ta tác hợp cho hai đứa nó?