Một Đời Thương Yêu

Chương 26

ĐOẠN 26

Sự xuất hiện của người đó thật sự đã mang bà ngoại rời xa anh em Vi An mãi mãi. Khi Thành Quân tới bệnh viện, trong phòng không còn ai ngoài bà ngoại đang nằm bất động trên giường với đôi mắt chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng. Hứa Thành Quân bước vội đến bên bà ngoại, dù anh có gọi thế nào bà cũng không tỉnh lại.

Vi An mới vừa chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì nhận được thông báo từ phía anh trai. Đầu óc cô trở nên quay cuồng, hai tai ù đặc, không cách nào chấp nhận sự thật đau đớn đó. Nước mắt cô thi nhau chảy dài, Vi An đau lòng mà hét lớn giữa trường quay:

- Không… không… bà không mất… anh nói dối… anh gạt em…

- …

- Huhu…

Mọi người có mặt ở đó thấy Vi An như vậy thì đều muốn tiến tới an ủi, nhưng Dương Hoàng Khôi lại ra hiệu cho mọi người dừng lại bởi cậu ấy biết giờ phút này Vi An chẳng thể nghe lọt tai lời nào cả. Hoàng Khôi từ từ bước đến đỡ Vi An, giọng trầm thấp nói:

- Anh đưa em đi gặp bà.

Dứt lời, Dương Hoàng Khôi dìu Vi An ra xe đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, nhìn bà nằm trên giường đã được phủ khăn trắng, Vi An muốn lao tới ôm bà nhưng đã bị Thành Quân giữ lại, cô ở trong lòng anh trai không ngừng khóc lớn:

- Bà… bà ơi…

Khóe mắt Hứa Thành Quân nhuộm đỏ, cổ họng đã nghẹn đắng. Lúc này anh chỉ biết ôm em gái, muốn an ủi Vi An nhưng không thể cất lời.

- Bà ơi… bà đã hứa sẽ nhanh khỏe rồi chúng ta về nhà mà.

- …

- Bà nói đợi anh em cháu lập gia đình mà… Bà ơi… Huhu…

- Vi An, bà mất rồi.

Nghe Thành Quân nói, tâm tình Vi An càng trở nên kích động, cô ở trong lòng anh trai không ngừng giãy giụa:

- Không… Trả bà lại cho em… trả bà cho em… Huhu…

- Vi An… Hãy để bà được yên nghỉ… ra đi thanh thản.

- Không… Trước lúc em đến trường quay bà vẫn còn bình thường cơ mà, bác sĩ cũng nói tình trạng của bà tiến triển rất tốt. Tại sao bà lại đột ngột ra đi? Tại sao?

- Huyết áp bà tăng cao, xuất huyết não nên…

- Lúc huyết áp bà tăng, y tá đâu, anh ở đâu?

- Khi anh đến, bà đã mất rồi, trong phòng không có người nào cả, y tá thì ra ngoài lấy thuốc và mua cháo cho bà.

- Huhu… bà ơi… bà…

Cái chết của bà là cú sốc rất lớn đối với anh em Vi An. Từ nhỏ, người yêu thương, chăm lo từng li từng tí cho hai anh em chỉ có bà, bây giờ mất đi người thân quan trọng nhất chẳng khác nào như cướp đi một phần cuộc sống của Thành Quân và Vi An.

Gia đình họ Dương hay tin cũng đến bệnh viện cùng Thành Quân đưa bà ngoại về nhà. Suốt từ lúc bà mất Vi An gào khóc không ngừng đến nỗi ngất lịm đi, cổ họng thì khô khốc khàn rát. Hứa Thành Quân thương em gái, đau xót vì bà, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi mất mát, vực dậy tinh thần để lo toan hậu sự cho bà.

Ngày đưa tiễn bà, ông Hứa có đến đặt bó hoa cúc trắng trước mộ bà nhưng bị Vi An gạt phăng đi, cô chán ghét nói:

- Bà ngoại tôi không cần hoa của ông. Ông đi đi, tôi đã nói ông đừng bao giờ xuất hiện trước anh em tôi nữa mà.

- …

- Là tại ông. Tại ông đến nhà chúng tôi kiếm chuyện mới khiến bà tôi phát bệnh. Tại ông… tại ông mà bà ngoại qua đời, làm chúng tôi mất đi người thân.

- …

- Ông là đồ máu lạnh, tôi không có người bố như ông. Ông đi đi… đi đi…

Ông Hứa không nói gì cả, chỉ im lặng mặc Vi An khóc lóc đuổi mình. Chính ông cũng cảm thấy có lỗi, vì ông là một phần nguyên nhân khiến bà nhập viện. Nếu ngày đó ông tĩnh tâm suy xét, làm chủ được cảm xúc, không đùng đùng nổi nóng đến biệt thự trách mắng Vi An thì có lẽ bệnh bà đã không tái phát, càng không đi đến bước đường hôm nay.

Dẫu sao bà ngoại cũng là mẹ vợ của ông Hứa, Thành Quân dù không muốn ông xuất hiện tại đây thì vẫn lẳng lặng bỏ qua để ông đến tiễn bà đoạn đường cuối, nhưng trong lòng không trách khỏi có chút căm phẫn. Anh thật sự rất muốn hỏi bố mình rằng liệu ông ấy cảm thấy có lỗi với bà ngoại, với anh em anh không?

Chính vì lòng bất mãn trong anh, vì đã quá chướng mắt với mẹ con Tô Hoài Thu, bởi nếu Hứa Uyển Tâm không gây chuyện, Tô Hoài Thu không kích thêm thì ông Hứa đã chẳng nổi điên với Vi An. Bao nhiêu đau thương, mất mát anh em anh phải chịu, anh không thể dửng dưng bỏ qua cho bọn họ được nữa, từ nay về sau thứ gì họ trân trọng nhất, muốn có nhất, anh sẽ quyết giành về cho hai anh em.

Thế nên việc đầu tiên Thành Quân nhắm tới chính là số cổ phần còn lại ông Hứa đang nắm giữ. Để làm được điều đó với một người chưa đủ quyền lực, địa vị như anh sẽ gặp phải khó khăn nên Thành Quân đã nghĩ đến việc tìm người hợp tác, mà người đầu tiên sẵn sàng đồng hành cùng anh chỉ có thể là Dương Thiên Vũ và còn một người anh muốn nhờ tới nữa đó là Trần Việt Duy.

Những ngày sau đó, Vi An hoàn toàn suy sụp, ngày nào cô cũng nhớ bà ngoại mà khóc đến cạn cả nước mắt rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm đến một khoảng không vô định. Bà ngoại mất Hứa Thành Quân đau lòng chẳng kém, nhìn em gái buồn bã đến thất thần thì càng xót xa hơn. Vi An không chịu ăn uống, hầu như phải đến khi Thành Quân ép cô mới chịu mở miệng ăn một hai thìa nhưng rồi cũng gạt đi, khóc lóc như một đứa trẻ. Cho dù anh trai có khuyên thế nào thì Vi An vẫn chẳng thể cất gọn nỗi buồn để sống một cuộc sống mới không có bà bên cạnh.

Khoảng thời gian ấy Hứa Vi An chỉ nhốt mình ở nhà, ngồi xem những tấm ảnh của bà, nhớ về những kỉ niệm ngày trước bên Pháp. Tự nhiên cô lại nghĩ, giá như mình chịu nghe lời anh trai, không đòi về Việt Nam sớm hơn dự định thì có lẽ bà vẫn ở bên cạnh họ được vài năm nữa. Cảm giác dằn vặt gặm nhấm tâm hồn Vi An, chỉ trong thời gian ngắn cô trở nên ít nói hơn hẳn, hầu như Thành Quân không còn thấy cô cười kể cả khi anh đã cố gắng kể những chuyện khôi hài, làm trò cười chọc cô nhưng biểu cảm trên gương mặt Vi An vẫn lạnh nhạt như thể chẳng có tí cảm xúc nào nữa, không khác nào một người vô hồn.

Sức khỏe và cân nặng của Vi An cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những hôm cô thức trắng đêm, sáng sớm hôm sau hai mắt ngoài đen như gấu trúc còn sưng hút cả lên. Thành Quân rất muốn mắng cho em gái một trận để cô tỉnh táo, phấn trấn nhưng cuối cùng lời đã ra đến miệng mà vẫn phải nuốt ngược vào trong vì không nỡ gây tổn thương cho Vi An nữa.

Thành Quân cứ ngỡ nếu bây giờ có Thiên Vũ ở bên cạnh an ủi, động viên chắc chắn Vi An sẽ sớm vui vẻ trở lại, nhưng thật ra Vi An đã chẳng thiết tha gì nữa, đến cả Thiên Vũ cô cũng không muốn bận tâm, mà Dương Thiên Vũ cũng sẽ không xuống nước chủ động tìm Vi An nói chuyện. Cứ thế khoảng cách của hai người lại xa thêm.

Ròng rã suốt một tháng trời, tâm tình Vi An vẫn chẳng chút tiến triển, Hứa Thành Quân sợ cô rơi vào trầm cảm nên cứ cách vài hôm lại bảo Phương Tiểu Thanh đến nhà mình trò chuyện cùng Vi An. Khổ nỗi Tiểu Thanh nói chuyện với Vi An thì ít mà tán tỉnh anh thì nhiều, lắm lúc anh thấy phiền gần chết mà không dám mắng cô ấy vì chính anh là người mở miệng nhờ vả Tiểu Thanh trước mà.

Cũng trong thời gian này, Dương Thiên Vũ giữ khoảng cách với Vi An bao nhiêu thì Dương Hoàng Khôi lại ra sức tiếp cận Vi An với lí do muốn an ủi cô nhưng thật ra là dựa cơ hội bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Tiếc cho cậu ấy là Vi An đang rất đau lòng, mà Dương Hoàng Khôi hay nói lắm chỉ vì muốn cô cười nhưng chính hành động nhây nhây của anh càng khiến Vi An thêm khó chịu. Mà cứ nhìn thấy Hoàng Khôi, Vi An lại hình dung ra Dương Thiên Vũ, nghĩ đến cảnh anh ấy chẳng có lấy một lời động viên mình, Vi An càng thêm nản lòng trong chuyện tình cảm mà bỏ lơ luôn.

Thật ra nhìn Vi An ngày ngày ủ rũ, buồn bã, Dương Thiên Vũ cũng muốn khuyên cô vài câu nhưng rồi anh lại nghĩ, bạn thân đã thẳng thắn rằng anh không yêu cô, không muốn cô ảo tưởng và chính mình đi quá xa giới hạn với Vi An, có lỗi với tình yêu của Vũ Hân nên lại kìm lòng xuống, làm như mình chẳng có lời nào gửi đến cô.

Lý trí có vẻ cứng rắn đấy nhưng trái tim Dương Thiên Vũ đã dần dần mềm yếu khi anh cứ phải chứng kiến thằng em họ ngày ngày nhắc đến Vi An, bày ra bộ dạng thương xót, lo lắng cho cô ấy. Khiến anh dù đã rất cố gắng để không liên tưởng đến hình ảnh của Vi An trong đầu cũng rất khó.

Một ngày nọ, bà Dương tự tay nấu một nồi cháo tầm bổ cho Vi An sau khi nghe Dương Hoàng Khôi nói cô dạo này gầy rộc cả người, da dẻ thì xanh xao. Bà muốn đem qua cho Vi An nhưng vừa nấu xong Hoàng Khôi đã tranh lấy:

- Bác cứ để con mang qua cho Vi An ạ.

- Không cần. Để bác xem, tiện xem con bé dạo thế nào, chứ gần đây không thấy nó ra ngoài, cứ ru rú trong nhà bác cũng lo thay thằng Quân cơ.

- Vậy hai bác cháu mình cùng qua nhé. Cháu bưng hộp cháo giúp bác.

- Ừ. Thế cũng được.

Nói đến đây, bà Dương ngước đầu lên thì trông thấy Thiên Vũ đang từ trên lầu bước xuống, bà liền hỏi:

- Vũ, hôm nay con có đi làm không?

- Không ạ. Nay chủ nhật mà mẹ. Mẹ hỏi có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì to tát cả, mẹ và Khôi đang tính sang nhà Thành Quân xem con bé Vi An thế nào. Con đi cùng không?

Nghe mẹ nói cùng Hoàng Khôi sang nhà bên, bất giác đầu chân mày Thiên Vũ khẽ nheo lại, anh có vẻ rất không vui nên trả lời có hơi cọc cằn:

- Mẹ đi ra được rồi, còn Khôi sang đó làm gì? Cách ngày em lại vác mặt sang nhà người ta mấy tiếng đồng hồ, em không thấy ngại à Khôi?

Dương Hoàng Khôi đáp:

- Bạn bè sang nhà chơi có gì đâu mà mặt dày ạ?

Bà Dương cũng bảo:

- Ơ cái thằng này, Vi An đang buồn có thằng Khôi vui tính sang trò chuyện cùng con bé cũng tốt chứ sao. Việc gì con phải hỏi em nó như thế?

- Người ngoài không biết lại đồn hai đứa nó hẹn hò.

- Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có đồn hẹn hò cũng chẳng sao.

Bà Dương rất thích Vi An làm còn dâu bà, trở thành vợ của Dương Thiên Vũ, nhưng bà thấy Thiên Vũ luôn trốn tránh, tạo khoảng cách với Vi An trong khi cô không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Nghe ngữ điệu con trai có vẻ hằn học, bà đoán anh không vui nên mới cố tình nói những lời như muốn vun vén Hoàng Khôi và Vi An nhằm thăm dò thái độ của Thiên Vũ.

Dương Thiên Vũ đáp:

- Bạn gái tin đồn của nó nhiều không đếm suể, không tập trung lo cho sự nghiệp, mới tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít. Giờ nhà người ta đang có chuyện buồn đấy, đừng có tạo thêm scandal nào cho Hứa Vi An nữa.

- Con ngày trước còn yêu sớm hơn cả thằng Khôi đấy. Bày đặt nhắc nhở em, sao không tự xem lại mình đi, hơn Khôi có 2 tuổi chứ nhiêu đâu.

- Mẹ…

- Đừng có gọi mẹ. Mẹ thấy dạo gần đây con rất ít sang nhà Thành Quân nhé, bạn bè có chuyện buồn không qua động viên còn ở đây cấm cản thằng Khôi sang chơi cùng Vi An là sao? Con không đi thì để bác cháu mẹ đi.

Bà Dương quay sang nói với Hoàng Khôi:

- Khôi, chúng ta đi, kệ anh con.