Một Đời Thương Yêu

Chương 25

ĐOẠN 25

Lực đánh rất mạnh, trong khoang miệng Vi An xộc mùi máu tươi. Cô đưa tay ôm một bên má đau rát, phẫn nộ nhìn ông Hứa với đôi mắt dần phủ hơi sương.

Trước câu hỏi của bà ngoại, ánh mắt ông Hứa lướt qua gương mặt tức giận của bà rồi dừng ở chỗ Vi An. Thấy vẻ mặt con gái lớn ương bướng, chăm chăm nhìn mình, lửa giận trong người ông Hứa càng được đốt cháy. Ông giơ tay định đánh Vi An lần nữa nhưng bà ngoại quát lớn ngăn lại:

- Anh còn dám đánh con bé?

Bà ngoại đi đến phía cháu gái ngăn cản hành động thiếu lý trí của ông Hứa. Người làm đang ở trong bếp nghe tiếng bà ngoại nói lớn cũng vội vàng bước ra ngoài nghe ngóng. Thấy ông Hứa đến đây không có ý tốt, biết là sẽ có chuyện nên đã gọi điện thoại thông báo với Thành Quân, sau đó đến bên bà ngoại và Vi An.

- Đang yên đang lành, anh xông xồng xộc vào nhà chúng tôi không nói tiếng nào đã đánh con bé. Anh có bị điên không thế?

Ông Hứa gắt gỏng đáp:

- Con không điên, con đang rất bình thường.

- Bình thường mà cư xử như thế à? Tôi còn đang lù lù ở đây, ít nhất anh cũng phải chào hỏi tôi trước, thế mà anh xem tôi như không khí.

Bà ngoại hơi cúi người xem vết thương trên mặt cháu gái mà xót xa vô cùng.

- Vi An làm gì sai với anh mà anh đánh con bé?

- Mẹ còn hỏi con được à? Mẹ hỏi cháu gái của mẹ đi, xem nó đã làm gì. Hay mẹ biết nhưng vẫn dung túng cho sự hỗn láo của nó.

Bà ngoại không rõ ông Hứa muốn nói đến chuyện gì nhưng Vi An đã đoán ra vì sao ông tức giận với cô. Chắc chắn là vì scandal dạo gần đây giữa cô và Hứa Uyển Tâm mà những tin tức không mấy hay ho này anh em Vi An đều không muốn bà biết quá nhiều.

Vi An ngồi thẳng dậy nén xuống cơn đau, cô bảo giúp việc:

- Đưa bà lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi và bố có chuyện riêng cần nói.

Bà ngoại lo lắng Vi An bị ông Hứa đánh lần nữa nên dứt khoát phủi tay người làm đang tính đỡ bà:

- Không nghỉ ngơi gì hết. Chuyện của cháu cũng là chuyện của bà.

- Bà!!!

Ông Hứa đang rất giận con nên muốn bà ngoại ở lại nghe chuyện tốt của cháu gái mình gây ra, ông bảo:

- Mẹ thật sự không biết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua?

- Chuyện gì? Có gì anh cứ nói thẳng ra, nếu chuyện không to tát đến mức để anh phải đánh Vi An thì anh liệu hồn.

Ông Hứa chỉ tay vào mặt con gái, nhìn bà ngoại nói:

- Nó ở trước truyền thông đem chuyện gia đình ra nói nhăng nói quậy khiến con mất hết mặt mũi, người người nói không ra gì, bảo con bỏ vợ bỏ con cặp với Hoài Thu trước khi Hà My mất. Con hỏi mẹ, như thế có đáng đánh không?

- Vi An nói sai sao? Anh đừng quên bao nhiêu năm qua chúng tôi sống bên Pháp, có mấy khi anh hỏi han hai đứa. Khi con gái tôi đang mang thai, anh vô tâm với Hà My đến nhường nào? Tôi không cần biết anh và Tô Hoài Thu có quan hệ bất chính sau lưng Hà My không, nhưng cái kiểu vợ mất chưa lâu đã lấy thư ký về làm vợ bé thì ai ai cũng nghĩ anh cặp bồ cả thôi.

- Mẹ…

Ông Hứa cứng họng trước lời nói của bà ngoại, bởi vì chính ông là người hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc của mình tại thời điểm những năm trước. Khi ấy, đúng là ông đã cảm nắng Tô Hoài Thu sau nhiều lần bà ta đong đưa, quyến rũ ông, nhưng vì là Tổng giám đốc một công ty, ít nhiều cũng cần giữ mặt mũi cho vợ con, cho gia đình, nên ông không hề đi quá giới hạn với Tô Hoài Thu, có chăng chỉ dừng lại ở mức độ “nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng”. Cho đến lúc mẹ Hứa qua đời, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa ông mới chính thức qua lại với Tô Hoài Thu và cũng vì lỡ có Hứa Bích Diệp nên phải sớm kết hôn với bà ta. Thế nên khi nghe mọi người nói mình nɠɵạı ŧìиɧ, ông Hứa rất tức giận vì ông cho rằng bản thân ông không làm gì có lỗi với vợ con khi bà Hứa con sống, dẫu sự thật đã rõ rành rành.

- Mẹ đã quá nuông chiều nó, bảo sao nó không coi con ra gì?

- Anh có đáng mặt làm bố không mà bắt con bé phải thế này thế khác? Anh thử yêu thương hai anh em nó, làm trong trách nhiệm của một người bố, mẹ con Tô Hoài Thu không ức hϊếp nó thì thử hỏi Vi An có gay gắt với các người không? Tôi không rõ cháu gái mình đã nói những gì trước truyền thông nhưng tôi tin con bé không phải là người khơi mào, kiếm chuyện trước. Thay vì anh đến đây trách móc con bé, tôi khuyên anh nên về dạy bảo lại vợ con mình đi.

- Mẹ có biết những chuyện nó làm ảnh hưởng đến mẹ con Hoài Thu thế nào không? Ngày nào cũng có người kéo vào trang cá nhân mẹ con cô ấy buông những lời lẽ quá đáng. Hoài Thu đang mang thai đó mẹ, đọc những thứ thiếu văn hóa đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cô ấy, rồi cái Uyển Tâm mới chỉ 17 tuổi, suy nghĩ nông cạn, lỡ nó nghĩ quẩn thì sao?

Ông Hứa chỉ biết quan tâm đến mẹ con Tô Hoài Thu mà không hề nghĩ cho cảm xúc của Vi An. Nghe ông nói, Vi An nước mắt chảy dài, uất ức nói:

- Con đòi lại công bằng cho mình, cho anh Quân thì có gì sai? Nó bôi nhọ danh dư con trước, chẳng lẽ con phải im lặng chịu đựng những lời chỉ trích của công chúng à? Bố xót cho nó, cho Tô Hoài Thu vậy bố có xót cho anh em không? Là tự mẹ con nó cầm đá đập vào chân mình thì phải lãnh hậu quả thôi, ai mượn Hứa Uyển Tâm giả vờ cắt tay tự tử làm gì, còn cố tình mở cuộc họp báo nhằm bêu xấu con, muốn mọi người nghĩ con là kẻ hai mặt, độc ác, vô ơn, mất dạy. Những gì mẹ con nó nhận được đều là đáng cả thôi.

- Nó còn nhỏ thì biết gì mà suốt ngày mày hơn thua với nó. Mày là chị, mày nhường em không được à?

- Không. Bởi vì nó không đáng để con nhường nhịn, nó càng không có tư cách làm em con.

- Mày…

Ông Hứa một lần nữa vung tay, trợn mắt muốn đánh Vi An nhưng đã bà ngoại đã đứng chắn trước cản lại. Ông ấy nổi khùng mắng Vi An:

- Mày ngang bướng y như con mẹ mày. Càng lớn càng mất dạy, đúng ra ngày trước tao không nên cho anh em mày theo bà sang Pháp thì giờ mày đã không láo toét đến mức này.

- Ý anh là tôi không biết dạy cháu?

Bà ngoại gạt tay ông Hứa xuống:

- Nói cho anh rõ, tôi dạy dỗ Thành Quân và Vi An còn tốt hơn con riêng của anh với người phụ nữ kia đấy. Đường đường là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn mà không biết phân biệt phải trái đúng sai. Hay anh biết những vẫn để con đàn bà kia dắt mũi? Ngu muội đến hết thuốc chữa.

Trước sự khinh miệt của bà ngoại, ông Hứa tức tối bỏ qua bà mà rà người về phía Vi An bắt lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo lê người cô:

- Đi. Tao phải lôi mày về dạy dỗ lại. Nhanh.

- Không. Con không đi. Bỏ ra.

- …

- Con không cần bố dạy.

- Câm miệng.

- Bỏ ra.

Bà ngoại và người làm, một người giữ Vi An còn một người ra sức gỡ bàn tay ông Hứa khỏi cổ tay cô. Trong lúc đôi bên giằng co, ông Hứa gần như mất sạch lý trí vung mạnh tay khiến bà ngoại suýt nữa thì ngã ra sau, may mà có người làm kịp thời đỡ bà.

Thấy vậy, Vi An vùng vẫy không được thì há miệng cắn vào bàn tay ông Hứa. Bị con gái cắn đau, ông Hứa lập tức buông tay, đồng thời vung cánh tay còn lại đánh thật mạnh vào mặt Vi An khiến cô nằm ngã ra đất.

Bà ngoại tuổi cao, sức khỏe đã yếu giờ lại chứng kiến cháu mình bị chính bố đẻ hành hạ thì không chịu nổi cú sốc khiến huyết áp tăng cao. Bà ngoại thở gấp, giơ tay ôm lấy vùng ngực đau nhói rồi dần dần ngất lịm đi. Người làm hốt hoảng ôm bà ngoại:

- Bà chủ… bà sao vậy? Bà chủ… bà tỉnh lại đi…

Vi An bò đến bên cạnh bà, nước mắt ướt nhòe hết gương mặt:

- Bà… Bà ơi…

Lúc này, Thành Quân mới kịp thời về đến, thấy bà nằm bất động trong lòng Vi An, cả người anh run sợ nhanh chân chạy lại với bà, sau đó vội đưa bà đến bệnh viện.

Ngoài cửa phòng cấp cứu, nước mắt Vi An không ngừng chảy vì lo lắng cho bà, tâm trạng cô càng trở nên kích động khi ông Hứa cũng tới đây với một tâm thái rất ung dung như kiểu việc bà ngoại nhập viện chẳng chút liên quan gì đến ông.

Vi An vừa khóc vừa nói:

- Bố còn mặt mũi đến đây à? Bố về đi, con không muốn thấy bố. Bà cũng không muốn thấy bố.

- …

- Bố về mà chăm sóc cho mẹ con Tô Hoài Thu đi. Đừng bao giờ liên quan đến chúng con nữa. Đi đi.

Ông Hứa bình tĩnh ngồi xuống ghế, ông muốn chờ bác sĩ báo tình hình của bà ngoại mới rời đi. Thành Quân phẫn nộ tột cùng về những việc bố đã làm với em gái và khiến bà phải nằm trong phòng cấp cứu, nhưng anh vẫn giữ được sự trầm ổn, lạnh lùng lên tiếng:

- Bố về đi.

- Chờ bà tỉnh thì bố về.

- Không cần. Có bố ở đây chỉ khiến anh em con khó làm chủ được cảm xúc. Bà ngoại tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy bố.

Ông Hứa im lặng chừng 5 giây, sau cùng cũng đứng dậy, ông khẽ thở dài một hơi rồi bảo:

- Bố về trước, khi nào bà tỉnh thì báo với bố một tiếng.

Hứa Thành Quân không đáp cũng chẳng gật đầu, anh ôm Vi An tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cô trấn an. Nhìn thấy cảnh này, ông Hứa đành tự động rời đi.

Sau khi ông Hứa đi không lâu thì Dương Thiên Vũ và Phương Tiểu Thanh đến. Người đầu tiên Thiên Vũ nhìn đến không phải là Thành Quân mà là đôi mắt ướt đỏ, gương mặt hơi sưng cùng vết thương nơi khóe miệng của Vi An. Thời gian gần đây, cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn về thể xác từ em gái và bố ruột, giờ lại thêm cú sốc tinh thần hẳn là cô thấy mệt mỏi lắm.

Thiên Vũ và Tiểu Thanh có hỏi qua tình hình của bà, sau đó cùng anh em Vi An ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ bước ra, nói bà vì sức khỏe yếu, huyết áp tăng vọt dẫn đến tai biến mạch máu não, thời gian tới cần ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi.

Tại phòng bệnh, sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê, bà ngoại cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng một nửa khuôn mặt đã tê liệt, không cử động được, nói chuyện rất khó khăn.

Vi An nắm lấy tay bà, khẽ gọi:

- Bà.

- Vi… An… có… đau không?

- Không ạ. Vi An không đau.

- …

- Bà phải mau khỏe lại nhé, còn về nhà với Vi An nữa.

Bà ngoại khẽ chớp mi mắt thay cho câu trả lời. Bà muốn nói với Vi An rằng, bà sẽ sống khỏe đến khi Vi An và Thành Quân lập gia đình mới có thể yên tâm nhắm mắt. Thế nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi đó vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành.

Khoảng thời gian bà ngoại nằm viện, Vi An gần như gạt hết tất cả công việc sang một bên chỉ để ở bên cạnh chăm sóc bà. Cho đến khi sức khỏe bà ổn định hơn chút, phía bên đoàn làm phim cũng thúc giục Vi An đi quay sau nhiều ngày cô vắng mặt nên hôm ấy Vi An đành để bà cho y tá chăm sóc và bảo Thành Quân sớm qua chỗ bà vì cô không yên tâm khi bà một mình trong viện mà không có người thân bên cạnh.

Y tá rất chú ý đến bà ngoại, nhưng nhân lúc cô ấy ra khỏi phòng thì có người đẩy cửa vào trong. Vừa trông thấy người đó, tâm tình bà ngoại liền biến đổi, nhìn người kia bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh giường. Bà khó khăn cất tiếng hỏi:

- Sao… sao cô… đến đây?

Người đó khẽ nhếch khóe miệng cười, thong thả đáp:

- Đến ôn lại chuyện xưa cùng bà, tiện… tiễn bà đoạn đường cuối.