Một Đời Thương Yêu

Chương 28

ĐOẠN 28

Dương Thiên Vũ thầm trách Thành Quân, mới ngày nào anh ấy còn bảo anh phải về nhắc nhở em họ không được bén mảng lại gần Vi An, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi lập trường. Ngữ điệu có vẻ không vui, Thiên Vũ nói:

- Tùy cậu. Sau này ra sao đừng trách mình không dạy bảo em họ.

- Ơ hay. Còn chưa lên cơm cháo gì đã nói lời xui rủi. Cậu không muốn em gái mình tìm được hạnh phúc à?

- Lúc trước cậu nhất quyết không đồng ý cho Hoàng Khôi gần Vi An mà, giờ đổi ý nhanh thế.

- Trước khác, giờ khác. Vạn vật còn thay đổi huống hồ con người. Thằng em cậu đào hoa tí thôi nhưng lần này thấy nó thật sự nghiêm túc với Vi An phết đấy. Hơn nữa có mình ở đây, nó dám làm tổn thương Vi An thì chết chắc với mình.

- Nếu cậu cho rằng Khôi hợp với Vi An thì cứ việc vun vén cho hai đứa, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.

- Tức là cậu khẳng định bản thân sẽ không rung động trước tình yêu của Vi An dành cho cậu đúng không? Con bé yêu ai cậu đều thấy thoải mái và hết lòng chúc phúc cho Vi An chứ?

- Em cậu, không phải em mình, việc gì mình phải chúc phúc.

- Ơ… Thằng này… Cậu sống lỗi vừa thôi. Gia đình mình tốt với cậu như thế mà sao cậu phũ phàng với Vi An vậy?

- Không liên quan đến mình. Hết việc rồi. Về đây.

Dứt lời, Dương Thiên Vũ cất bước rời đi, Thành Quân vơ đại một sấp tài liệu trên bàn, ném trúng lưng Thiên Vũ, hậm hực bảo:

- Xéo đi. Tên đáng ghét này.

- …

- Nhớ mặt mình đấy.

Ngày nào chẳng gặp nhau, quên sao được cơ chứ. Dương Thiên Vũ đi xuống dưới nhà, khi ngang qua phòng khách, anh không nói không rằng tính lướt qua nhưng mẹ Dương thấy anh thì cất tiếng:

- Vũ. Về bảo với bố tối nhà mình dùng bữa bên này nhé. Chắc mẹ không về qua nhà đâu.

- Vâng. Tối con còn có việc, mọi người ăn với nhau đi.

- Việc gì?

- Chuyện riêng của con. Con về đây ạ.

Thật ra Dương Thiên Vũ chẳng có việc gì cả, chỉ là anh đang cố ép bản thân không cho tâm trí tồn tại bóng dáng của Vi An. Vả lại, anh khá khó chịu khi phải chứng kiến Dương Hoàng Khôi bày ra bộ dạng thắm thiết, quan tâm thái quá đến Vi An.

Về nhà, Thiên Vũ truyền đạt lại lời mẹ dặn với bố, sau đó bỏ lên phòng. Ngồi trên ghế vắt chéo chân gác lên bàn, trên tay Dương Thiên Vũ cầm một ly rượu màu đỏ, lắc qua lắc lại chất lỏng trong ly, ánh mắt tập trung nhìn đến màn hình máy tính, chăm chú xem kĩ đoạn video đang được phát.

Trên đó là phân cảnh của bộ phim thanh xuân vườn trường do Dương Hoàng Khôi và Vi An đóng chính mà đó đều là những cảnh quay giữa hai người họ. Dương Thiên Vũ xem rất chuyên tâm, từng cử chỉ, biểu cảm, diễn xuất của Vi An anh đều không bỏ qua dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Chính anh cũng đang không hiểu vì sao dạo gần đây mình hay nghĩ đến Vi An, đặc biệt là từ sau khi bà ngoại mất, sự chú ý của anh dành cho cô mỗi lúc càng nhiều.

Mặc dù bà ngoại không phải người thân của Thiên Vũ nhưng bản thân anh cũng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bà, nhất là khi chứng kiến sự suy sụp, trông rõ từng dòng nước mắt Vi An tuôn chảy, nơi ngực trái của anh hơi khẽ nhói lên.

Còn nhớ lúc bà nằm viện, có một lần Thiên Vũ đến thăm bà. Khi không có mặt Vi An ở đó, bà ngoại đã nắm lấy tay anh, nói ra nguyện vọng của mình rằng, nếu lỡ sau này bà có ra đi, anh đón nhận hay không đón nhận tình cảm của Vi An thì bà vẫn hy vọng anh sẽ không phũ phàng đến mức buông những lời tổn thương Vi An.

Bà không ngần ngại nói ra ước muốn của mình là được chứng kiến Thiên Vũ và cháu gái trở thành một đời, kể cho có không thành thì bà vẫn mong Thiên Vũ có thể quan tâm, chăm sóc Vi An như cái cách Thành Quân yêu thương em gái. Vì trong hai đứa cháu, người bà lo lắng nhất chính là Vi An, bởi cô còn quá trẻ, va chạm xã hội chưa đủ nhiều, mà công việc Vi An chọn lại nhạy cảm, lắm thị phi. Bà không cần Vi An quá nổi tiếng, được tất cả mọi người yêu quý, chỉ cần cô không phải chịu bất kì lời lẽ khiếm nhã nào từ dư luận nói sai sự thật về cô, không gây áp lực cho cô là tốt lắm rồi.

Thật lòng mà nói, đã từng có rất nhiều cô gái tỏ tình với Thiên Vũ nhưng Vi An là người duy nhất khiến anh phải suy nghĩ nên từ chối tình cảm của cô thế nào mà không làm mất đi mối quan hệ đang rất tốt giữa cả hai, bớt mất tự nhiên khi chạm mặt nhau. Nhưng rồi, giây phút Vi An bày tỏ tình cảm với anh, Thiên Vũ lại thốt ra những lời dối lòng mình, còn bảo rằng nếu cô cứ cố chấp theo đuổi, anh sẽ không coi cô là bạn bè nữa.

Ấy vậy mà sau hôm đó, mới đầu Vi An còn ngượng ngùng, né tránh anh, nhưng cô ấy rất nhanh đã lấy lại sự hồn nhiên, vô tư của mình. Bỏ qua lời Thiên Vũ nói, tiếp tục chứng minh cho anh thấy cô yêu anh là thật, muốn thay thế vị trí của Vũ Hân trong lòng anh, giúp anh vá lành trái tim.

Vi An theo đuổi có lý trí, không mặt dày bám dính, buông những câu sến sẩm. Hoặc cũng có thể là vì tận sâu trong đáy lòng, một mầm mống nho nhỏ đã nảy sinh từ bao giờ mà Thiên Vũ không hay, trái tim dường như đã có vị trí cho Vi An nên mới không có cảm giác bài xích, chán ghét đến tột cùng khi cô quan tâm anh.

So với Vũ Hân, Vi An thật sự rất khác. Ở cô có một nguồn năng lực tích cực, khiến mọi người vui vẻ, phấn khởi, thu hút đàn ông muốn chinh phục, nắm giữ cô. Còn Vũ Hân thì nhẹ nhàng mềm mại, tạo cho đối phương cảm giác cần phải che chở, bao bọc cô ấy nhiều hơn. Một người mạnh mẽ, độc lập còn một người dịu dàng, yếu mềm, cảm giác hai người con gái mang đến cho Thiên Vũ khác xa nhau một trời một vực.

Càng xem nhiều cảnh quay mùi mẫn của Hoàng Khôi và Vi An trên màn hình, Dương Thiên Vũ càng thêm bứt rứt. Những bộ phim trước đây em họ đóng chính, đều có sự đầu tư của Thiên Vũ nhưng chưa lần nào anh quan tâm nội dung phim chứ đừng nói đến việc anh ngồi xem lại những cảnh quay đã hoàn thành.

Mỗi lần thấy Hoàng Khôi nắm tay Vi An, ánh mắt thâm tình, đong đầy tình cảm là đầu chân mày Thiên Vũ khẽ nheo lại, đến khi chứng kiến em họ đặt lên má hay trán Vi An một nụ hôn thì y rằng mặt mày biến dạng như quả táo tàu khô. Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm trong bụng, anh không hề thích cảnh quay này chút nào với lý do đây là bộ phim về chủ đề thành xuân vườn trường thì tình cảm nên trong sáng, bớt những cảnh tình tứ, hôn hít này nọ, kể cả đó chỉ là thơm má đi nữa. Anh mà là sản xuất chính, sẽ bắt đạo diễn cắt hết những cảnh này đi để phù hợp với nội dung phim hơn.

Thứ cảm giác bức bối, khó chịu này là gì đây? Phải chăng là đang ghen với em họ?

“Không… Không phải… chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi…”

Ý nghĩa vừa xoẹt qua trong tâm trí, Dương Thiên Vũ liền lắc đầu phủ nhận. Nhưng… anh có thể dối gạt lí trí, lừa dối mọi người nhưng trái tim anh đang rất thành thật, đã dần lấn át đi chút lí trí ít ỏi còn sót lại.

Thiên Vũ bỏ hai chân xuống, nhấp một ly rượu, nghiêm túc suy nghĩ.

Gần đây, anh ngộ ra một điều, sau một cuộc tình, để chữa lành một trái tim đã tổn thưởng cần phải có thời gian. Thời gian học cách chấp nhận, thời gian thích nghi, thời gian nguôi ngoai và thời gian từ bỏ. Mỗi giai đoạn cần từ từ, chậm rãi, không nên ép bản thân phải thay đổi ngay, chuyện gì càng vội vàng thì càng dễ thất bại. Hôm nay chưa quên được thì ngày mai, ngày mốt, miễn trên hành trình ấy bản thân đừng bỏ cuộc là được.

5 năm chờ đợi, có lẽ thời gian không quá dài nhưng là đủ để anh thích nghi với việc không có Vũ Hân bên cạnh và chấp nhận sự thật cô đã rời bỏ mình. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian về một điều đã biết trước kết quả, càng không muốn bố mẹ lo lắng cho anh nữa.

Trên đời này, mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có ý nghĩa, cho dù không trọn vẹn, không thể bước tiếp cùng nhau thì cũng phải thật bình an.

Từ nay trở đi, mây nhạt gió nhẹ, xóa bỏ tất cả về người cũ. Đời người ngắn ngủi, anh không thể sống mãi trong hồi ức. Đã đến lúc anh cần cân nhắc nhiều hơn những lời khuyên của mọi người rồi.

Dương Thiên Vũ, nhấn bàn phím cho dừng ngay đúng lúc màn hình chiếu cận cảnh gương mặt xinh đẹp của Vi An. Trên môi cô nở một nụ cười rất ngọt, có chút e thẹn nhưng say đắm lòng người, không hề giống những nụ cười trước đây mà anh vẫn hay thấy.

Thiên Vũ không rõ tình cảm của mình đối với Vi An là gì, trước mắt anh sẽ cố gắng chôn chặt kỉ niệm cũ tại một nơi sâu thẳm bên trong tâm trí để không nhớ đến Vũ Hân nữa. Về phần Vi An anh cần thêm thời gian để xác thực liệu mình thật sự có tình cảm nam nữ với cô hay chỉ đơn thuần là tình anh em trong sáng như anh vẫn thường hay áp đặt lí trí thừa nhận.

Dương Thiên Vũ ngắm nhìn bức ảnh của Vi An thêm lúc nữa, mai sau mới chịu tắt máy tính. Khi anh xuống dưới nhà, vừa hay bắt gặp bố đang chuẩn bị sang biệt thự bên kia. Ông Dương tưởng Thiên Vũ sắp ra ngoài nên dặn anh xong việc thì nhớ về sớm, nhưng Thiên Vũ dửng dưng đáp:

- Con đi cùng bố.

Ông Dương thoáng ngạc nhiên nhìn con rồi mỉm cười hỏi:

- Không ra ngoài giải quyết việc riêng nữa à? Con nói có việc mà.

- Con vừa trao đổi với họ qua điện thoại rồi ạ. Cũng không có gì quá quan trọng.

- Ừ. Nếu vậy thì đi thôi.

- Vâng.

Một lần nữa quay lại nhà Hứa Thành Quân, anh ấy trông thấy Thiên Vũ thì khóe miệng lập tức treo lên một nụ cười đầy vẻ châm chọc. Thiên Vũ thấy rõ ràng nhưng làm ngơ không để ý, ung dung tự tại ngồi xuống sofa phòng khách, với lấy điều khiển bật tivi lên xem như thể đây chính là nhà của anh.

Nhường lại không gian cho đàn ông nói chuyện, Vi An cùng bà Dương vào trong bếp bắt tay làm bữa tối. Khi cô đang gọt củ cà rốt thì ngay sát phía sau lưng vang lên một giọng nói:

- Cho anh đứng ké bên em gọt cà rốt nữa nhé.

Vi An ngẩng đầu nhìn đến Dương Hoàng Khôi, cô biết cậu ấy chẳng thiết tha đến việc bếp núc lắm đâu nhưng nếu đã có lòng cùng cô chế biến rau củ thì cô cũng không từ chối làm gì:

- Ừm. Tùy anh.

Dương Hoàng Khôi vui vẻ lấy dụng cụ gọt cà rốt, khi cậu ta muốn mở miệng bắt chuyện với Vi An, chợt bà Dương bảo cậu:

- Sao không ở ngoài kia nói chuyện với các anh và bác trai, vào đây làm gì thế Khôi? Trước giờ vụng về bếp núc lắm mà, tính học hỏi bác và Vi An hả?

- Vâng. Cho dù nấu không ngon cũng phải cố gắng biết nấu vài món đơn giản chứ ạ. Sau này lấy vợ, khi nào cô ấy muốn cháu vào bếp thì còn trổ tài nữa ạ.

- Hiếm lắm mới thấy cháu tính đến chuyện tương lai.

- Cháu trưởng thành nhiều rồi bác. Từ giờ phải chín chắn hơn để con làm chỗ dựa cho Vi An, chăm sóc cô ấy ạ.

Đi kèm với những lời này là đôi mắt nâu đen sâu thẳm của Hoàng Khôi nhìn Vi An. Cô không thích Hoàng Khôi nên nhiều khi có hơi bực mình trước những lời mật ngọt của cậu ấy. Chưa đợi Vi An mở miệng đáp lại hay bà Dương cất tiếng thì một giọng nam khác đã vang lên:

- Thân mình còn lo chưa xong đã muốn trở thành chỗ dựa cho người khác. Sao không tự xem lại bản thân đã đủ trưởng thành chưa.