Kiếm khí thế như chẻ tre kia vừa ra tay, Mục Thu Vũ lập tức sợ ngây người, Mục Thu Vũ vui mừng nhìn đệ đệ nhà mình, nghĩ đến công lực của mình tiến cảnh lại nhịn không được ảm đạm.
Mục Thu Vũ nửa ngã trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, Mục Thu Hàm đã giải quyết năm người, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, Mục Thu Vũ thở dài. “Nhị đệ, ngươi đừng làm quá.”
“Đại ca, bọn họ muốn gϊếŧ ngươi đó!” Mục Thu Hàm không cho là đúng nói, đôi mắt xẹt qua chút âm độc. “Bọn họ muốn gϊếŧ ngươi, ta đương nhiên không thể tha mạng cho bọn họ.” Biết rõ đại ca mình trạch tâm nhân hậu, Mục Thu Hàm cũng không muốn nhiều lời.
Mục Thu Vũ nhíu mày, biết chính nhị đệ cũng là nổi giận khi mình bị vây công, lòng còn sợ hãi nói: “Chỉ sợ, như vậy, Tạ gia……”
Mục Thu Hàm cười lạnh, đi đến trước mặt Mục Thu Vũ đỡ y lên. “Tốt nhất là bọn họ một sự nhịn chín sự lành, bằng không tới bao nhiêu ta gϊếŧ bấy nhiêu.”
Mục Thu Vũ lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, bắt lấy tay Mục Thu Hàm. “Nhị đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là cấp mấy.” Mục Thu Vũ âm thầm run sợ nhìn mấy thi thể trên mặt đất, đệ đệ nhà mình quả nhiên là thiên tài, dục hỏa trùng sinh, chỉ sợ hiện tại sẽ càng loá mắt, Mục Thu Hàm tràn đầy kiêu ngạo.
“Cấp bảy.” Mục Thu Hàm bảo thủ nói, cấp bảy với cấp tám vẫn là có chênh lệch rất lớn, vừa rồi ra tay cũng có chút giữ lại, Mục Thu Hàm không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của mình.
Mục Thu Vũ vừa kích động, vừa hổ thẹn, thầm nói, đệ đệ nhà mình đã tới thượng phẩm, cũng không sợ Tạ gia phản công, Mục Thu Vũ bắt lấy tay Mục Thu Hàm, ánh mắt tràn ngập áy náy. “Nhị đệ, ngươi chịu không ít khổ đi.”
Mục Thu Hàm gãi gãi ót. “Cũng không có.”
Mục Thu Vũ đầy đau lòng nhìn Mục Thu Hàm, chỉ cho rằng Mục Thu Hàm đang an ủi y.
Mục Thu Hàm hơi hổ thẹn, trừ bỏ thời điểm vừa mới bị trục xuất gia môn bị đuổi gϊếŧ, hắn thật đúng là không chịu khổ gì.
“Đại ca, ta cõng ngươi đi.” Mục Thu Hàm truyền một chút nội lực cho Mục Thu Vũ, ổn định thương thế của Mục Thu Vũ, thấy được tình trạng vết thương của đại ca, Mục Thu Hàm chỉ hận mình xuống tay quá nhẹ.
Tuy Mục Thu Vũ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng biết tình trạng thân thể của mình, chỉ phải gật gật đầu.
Mục Thu Vũ dựa vào lưng Mục Thu Hàm, tâm tư lay động. “Thu Hàm, nếu ngươi khôi phục công lực, mau đi tìm Nhu Lam quận chúa, lúc trước ngươi cũng là bị oan uổng, giải thích một chút, các ngươi hẳn là còn khả năng vãn hồi.”
Mục Thu Hàm bĩu môi, Nhu Lam quận chúa sao! Đã bị hắn quăng, người bỏ với người bị vứt bỏ quả nhiên cản giác không giống nhau. “Đại ca, quận chúa người ta, chúng ta trèo cao không nổi, cũng không cần treo cổ trên một thân cây.”
“Ngươi nói bậy gì đó! Nhu Lam quận chúa cũng coi như là có tình có nghĩa với đệ, nếu các ngươi có hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, sao phải vì hiếu thắng mà lãng phí một cọc nhân duyên tốt chứ?” Mục Thu Vũ không vui quở mắng.
Mục Thu Hàm thở dài, ngữ khí mang theo mệt mỏi. “Đại ca, ai biết chuyện lúc trước kia có phần của Nhu Lam quận chúa hay không, biết người biết mặt không biết lòng, đại ca, kim chi ngọc diệp như vậy chúng ta không thể trêu vào, phải tránh xa.”
“Đệ đó!” Mục Thu Vũ cũng đành thở dài. “Dù sao cũng phải tìm một nữ tử ổn định lại.”
Mục Thu Hàm đầy không cho là đúng. “Đại ca, ta đã có tức phụ, hiện tại ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn.”
Cứu được Mục Thu Vũ, Mục Thu Hàm mới nhớ tới Lăng Vân bị bỏ xuống, Tiểu Vân Nhi, hiện tại sợ là sắp phát điên.
“Ngươi đã có tức phụ?” Mục Thu Vũ cả kinh, vô tình túm tóc Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm võ công dù tốt đến mấy, tóc bị túm cũng không thể không hề hay biết.
“Nhẹ chút, nhẹ chút đại ca, sao ngươi giống hắn vậy, đều thích túm tóc ta.” Mục Thu Hàm ủy khuất nói.
“Thu Hàm, ngươi thật lợi hại, chẳng những võ công tăng tiến, ngay cả lão bà cũng tìm được.” Mục Thu Vũ bỡn cợt cười, khuôn mặt có bảy phần giống Mục Thu Hàm, tuấn lãng nho nhã.
Mục Thu Hàm cười theo, nghĩ thầm, không biết đại ca nhìn thấy Tiểu Vân Nhi còn có thể tiếp tục cười hay không.
“Đúng vậy! Tìm được rồi.” Mục Thu Hàm cúi đầu, giả ngoan ngoãn.
“Là người như thế nào! Rất hiền huệ đi?” Mục Thu Vũ hỏi.
Người như thế nào? Này thật đúng là khó mà nói, coi tiền như mạng, lục thân không nhận, không biết chữ, nhưng lại có một bụng ý nghĩ xấu cùng với một ít thủ đoạn kỳ kỳ quái quái …… Hiền huệ? Mục Thu Hàm nhướng mày, Tiểu Vân Nhi rất hiền huệ? Cậu với hai chữ này, có dính dáng với nhau sao?
Coi tiền như mạng cũng có thể miễn cưỡng xem như biết quản gia, biết quản gia, miễn cưỡng có thể xem như hiền huệ đi, tuy có chút gượng ép, nhưng……