“Hắn rất hiền huệ.” Mục Thu Hàm căng da đầu nói.
“Nhị đệ, tìm tức phụ, không nhất định phải xinh đẹp, nhưng nhất định phải thông tình đạt lý, hiền lương thục đức, em dâu là người như vậy sao?” Mục Thu Vũ tiếp tục hỏi.
Mục Thu Hàm khóc không ra nước mắt. “Đại ca, kỳ thật hắn, hắn thật sự khá tốt.” Tuy kỳ thật cậu không thông tình đạt lý một chút nào, còn thích ngang ngược vô lý, hiền lương thục đức với Vân nhi, đó là không dính dáng gì đến nhau, trong đầu Vân nhi chỉ có tiền, tiền, ngày nào đó bị vàng đè chết mới ngừng nghỉ.
“Ngươi cảm thấy tốt là được.” Mục Thu Vũ khụ vài cái, hộc ra mấy ngụm máu.
“Đại ca, ngươi bị thương rất nặng, vẫn là đừng nói nữa.” Mục Thu Hàm nói, nói thêm gì nữa, hắn cũng không biết phải chống đỡ như thế nào.
Lăng Vân lang thang vô định trong núi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi cái cây đều giống nhau, đường nhỏ rắc rối phức tạp, đi tới đi lui, lại quay lại chỗ cũ. “Mục Thu Hàm, tên hỗn đản này, đáng chết ngàn đao, không thiên lương.” Lăng Thiếu Gia chịu không nổi rống giận, dù gì Lăng Thiếu Gia hiện tại cũng coi như là người cấp năm, vừa gầm lên giận dữ, không tính là kinh thiên động địa, cũng có thể miễn cưỡng vang vọng khắp nơi.
Lăng Vân hít hít mũi, thật quá đáng, không biết cậu mù đường sao? Tên gia hỏa Mục Thu Hàm đáng ghét hơn heo này, dám ném một tên mù đường nơi hoang sơn dã lĩnh này, còn có nhân tính hay không! Còn có hạn cuối hay không! Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.
Người chưa tới, tiếng đã tới trước, Mục Thu Hàm hơi đỏ mặt, Tiểu Vân Nhi, lời dạo đầu này cũng quá thô thiển. Hắn vốn đang trông cậy vào Tiểu Vân Nhi để lại ấn tượng tốt cho đại ca.
“Thu Hàm, có người đang mắng ngươi.” Mục Thu Vũ mở to mắt nói.
“Ta nghe thấy rồi.” Mục Thu Hàm căng da đầu nói, công lực của hắn thâm hậu hơn Mục Thu Vũ nhiều, nghe rõ ràng hơn Mục Thu Vũ.
Mục Thu Vũ nhìn Mục Thu Hàm ửng đỏ mặt, nghĩ lầm Mục Thu Hàm là nổi giận. “Thu Hàm, ngươi đắc tội hắn sao?”
“Không.” Mục Thu Hàm lắc đầu. “Đây là lão bà của ta, đang tranh mồm mép với ta đâu!” Mục Thu Hàm cứng cổ nói.
Mục Thu Vũ đột nhiên trợn to mắt, không dám tin tưởng túm lấy tóc Mục Thu Hàm. “Ngươi nói, đó là lão bà ngươi?”
Mục Thu Hàm bị túm đau da đầu, chỉ có thể xin khoan dung. “Đại ca, nhẹ chút, nhẹ chút.” Mục Thu Vũ ngượng ngùng buông tay ra.
“Thực xin lỗi, nhị đệ, ta quá kích động, nhưng mà thanh âm này sao nghe có chút giống giọng nam vậy!” Sắc mặt Mục Thu Vũ có chút khó coi hỏi.
Mục Thu Hàm thầm biết không giấu được, cũng nên cho đại ca chuẩn bị tâm lý. “Hắn lại không phải nữ.”
Mục Thu Vũ hoàn toàn ngây dại. “Ngươi thật sự thích nam nhân, lúc trước ngươi……” Mục Thu Vũ hoàn toàn ngơ ngẩn.
Mục Thu Hàm thở ra một hơi. “Đại ca, lúc trước ta thật là bị thiết kế, ta thích Vân nhi là ngẫu nhiên, ta thật sự thích hắn.”
Mục Thu Vũ ngơ ngác lặp lại một câu. “Ngươi thích nam nhân.”
Mục Thu Hàm cũng không biết nên nói thế nào. “Đại ca, kỳ thật, nam nhân cũng không có gì không tốt.” Mục Thu Hàm nỗ lực nghĩ, nỗ lực nghĩ đến ưu điểm của Lăng Vân.
“Hắn rất thiện lương.” Lăng Vân thích cứu người, tuy cậu chỉ cứu người mà cậu cảm thấy đáng giá.
“Lúc trước nếu không có hắn, ta cũng đã chết.” Tuy Lăng Vân cứu hắn là bởi vì cảm thấy hắn rất có tiền đồ, à, lúc trước khi Lăng Vân cứu hắn, hình như từng nói bán hắn cho tiệm vịt còn có thể giá trị mấy đồng tiền, thật lâu sau, cuối cùng Mục Thu Hàm đã biết hàm nghĩa của cửa hàng vịt, đêm đó hắn vọt vào phòng Lăng Vân, lăn lộn Lăng Vân như vịt một đêm, còn không trả tiền.
“Hắn rất biết nấu ăn.” Tuy đồ ăn Lăng Vân làm đều là cỏ.
Mục Thu Vũ nhìn khóe miệng Mục Thu Hàm có ý cười. “Ngươi thật đúng là rất thích hắn!”
“Đó là đương nhiên.” Mục Thu Hàm đương nhiên nói.
Mục Thu Vũ dựa vào lưng Mục Thu Hàm. “Thu Hàm, ngươi biết không? Ngươi chưa bao giờ dùng ngữ khí ôn nhu như thế nhắc tới ai, nếu ngươi thật sự thích người ta, phải đối xử thật tốt với người ta đi.”
“Ừm.” Mục Thu Hàm đáp, người Mục gia Mục Thu Hàm nhất để ý kỳ thật đều không phải là cha mẹ, mà là ca ca từ nhỏ đã che chở hắn này, chuyện này, đại ca đồng ý, cũng coi như là thành công một nửa.
“Mục Thu Hàm, lão tử muốn gϊếŧ ngươi.” Lăng Vân nhìn cái cây mình đã làm đánh dấu, nhận ra có thể mình lại đi loạn một vòng, lại lần nữa gầm rú.
Bước chân Mục Thu Hàm cứng lại, Mục Thu Vũ nhíu nhíu mày, huynh đệ hai mặt nhìn nhau. “Thu Hàm, các ngươi đều mồm mép bịp người như vậy sao?” Mục Thu Vũ chần chờ hỏi.
Sắc mặt Mục Thu Hàm rối rắm, Lăng Vân đáng chết, kêu cái gì không tốt lại kêu cái này. “Đúng vậy! Hắn rất thích nói giỡn.” Mục Thu Hàm đơ mặt cười, cười khó coi vô cùng.