“Nếu các ngươi từng bước ép sát, thì cùng lên đi.” Trong mắt Mục Thu Vũ tràn ngập điên cuồng. Kiếm phong sắc bén, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.
Khóe miệng Tạ Khánh cười ác độc, thấy đối phương không biết tự lượng sức mình cảm thấy tức giận. “Không cần nương tay, tất cả cùng lên.”
“Ta nói ngươi chậm một chút.” Lăng Vân chịu không nổi nói.
“Ca ca ta hình như đã xảy ra chuyện.” Dưới chân Mục Thu Hàm không ngừng, tốc độ càng thêm nhanh. “Cứu người như cứu hoả, ngươi buông ta xuống, tự mình đi trước đi.” Lăng Vân đề nghị.
Mục Thu Hàm quyết đoán ném Lăng Vân xuống đất, thân ảnh như gió, giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Lăng Vân bùm một cái ngồi dưới đất, tên hỗn đản Mục Thu Hàm này, không biết cậu sẽ say xe sao? Nói ném là ném cậu xuống, thật đúng là dứt khoát.
Lăng Vân đột nhiên nhớ tới một câu, huynh đệ như thủ túc, mỹ nhân như quần áo, Lăng Vân đột nhiên có chút thương cảm, rồi lại không biết mình muốn thương cảm cái gì……
Mục Thu Vũ cũng coi như anh tài, nhưng so với Mục Thu Hàm thì thua chị kém em, lấy một địch sáu, bắt đầu dựa vào nhiệt huyết, y còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy công lực hao hết, xa luân chiến, cánh tay Mục Thu Vũ bị cắt một đao, chân cũng bị chém thương. Trạng huống của đối phương cũng không tốt, ba người trọng thương.
Sắc mặt Tạ Khánh hơi khó coi, hiển nhiên là không dự đoán được, đối phó một tên Mục Thu Vũ sẽ làm bọn họ thảm thiết như thế. “Cùng nhau lên, gϊếŧ hắn.” Tạ Vọng bị chém một kiếm gào rống.
Trong mắt Mục Thu Vũ bịt kín điên cuồng không chết không ngừng, Mục Thu Vũ điều động công lực cuối cùng, phát động một kích mạnh mẽ. “Phong cuồng vũ sậu.” Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, kiếm thế như chẻ tre bức lui hai người. “Mọi người không cần khẩn trương, hắn chỉ là hư trương thanh thế, đã là nỏ mạnh hết đà.” Tạ Khánh đa mưu túc trí nói.
Hai tròng mắt Mục Thu Vũ nhiễm giận dữ, huyết khí ở ngực dâng lên, lại hộc ra một búng máu, Tạ Khánh cười ha ha, hung hăng đá một chân vào ngực Mục Thu Vũ đang kiệt sức. “Ai bảo ngươi cuồng cho ta.” Mục Thu Vũ chịu không nổi lại phun ra một búng máu.
“Mục Thu Vũ, ngươi nói, muội muội ngươi bị hủy dung, đệ đệ ngươi biến thành phế vật, ngươi còn sống làm cái gì.”
“Câm mồm.” Mục Thu Vũ gắng gượng chống thân monhf, hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Khánh.
Tạ Khánh không để bụng cười. “Làm sao vậy, nóng vội.” Sảm giác đùa bỡn con mồi quá mức tốt đẹp, Tạ Khánh có chút đắc ý vênh váo. “Làm sao vậy, còn không cho ta nói, có bản lĩnh, ngươi gọi tên đệ đệ thiên tài kia của ngươi tới cứu ngươi đi! Chỉ tiếc hiện tại dù hắn tới, cũng không thể cứu được ngươi.”
“Phải không?” Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mục Thu Hàm cũng chạy tới. Nhìn thảm trạng của Mục Thu Vũ, đôi mắt Mục Thu Hàm luôn lạnh nhạt toát ra từng đốm lửa đến từ địa ngục hồng liên chi hỏa, rồng có nghịch lân, tình cảm huynh đệ giữa Mục Thu Hàm và Mục Thu Vũ vô cùng tốt, lúc trước Mục Thu Hàm bị oan uổng, chỉ có ca ca và muội muội tin tưởng hắn vô tội.
Tạ Khánh nhìn Mục Thu Hàm quần áo có chút tổn hại, cười trào phúng. “Ai u, này không phải Mục gia nhị thiếu gia sao? Không biết hiện tại ngài là cấp mấy!” Lúc trước công lực của Mục Thu Hàm bị hạ xuống cấp ba, kinh mạch bị hao tổn, trong lòng mọi người, Mục Thu Hàm dù có thiên tài, cũng không có cơ hội ngóc đầu trở lại.
“Nhị đệ.” Mục Thu Vũ che ngực gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Sắc mặt Mục Thu Hàm âm trầm như bão táp ngày mùa hè, ánh mắt nhìn Tạ Khánh lạnh khϊếp người. “Công lực của ta cũng đủ thu thập ngươi rồi.” Mục Thu Hàm không hề do dự, khí thế cường đại bộc phát ra, công lực cao thủ thượng phẩm, muốn nháy mắt hạ gục trung phẩm cũng dễ như trở bàn tay.
Tạ Khánh cảm giác có một cổ áp lực che trời lấp đất ập xuống, tức khắc lộ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn Mục Thu Vũ lộ ra hung ác nham hiểm, biết không phải đối thủ của Mục Thu Hàm, Tạ Khánh ý đồ bắt lấy Mục Thu Vũ uy hϊếp Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm lạnh lùng cười, vung tay lên, kình khí trên tay hóa thành cự kiếm vô hình, tay Tạ Khánh còn chưa chạm tới Mục Thu Vũ, hai tay cũng đã bị băm xuống trước.
Đôi tay Tạ khánh bị chặt xuống, miệng vết thương bén ngọt, một kiếm mạnh mẽ, Mục Thu Vũ đầy mặt kinh ngạc nhìn nhị đệ nhà mình.
Gió thổi bay tóc Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm như Diêm La đến từ địa ngục, tay đã bị chặt xuống một lát, Tạ Khánh mới cảm thấy đau, sợ hãi tử vong nháy mắt lan tràn trong đám người Tạ gia. “Đừng gϊếŧ ta, gϊếŧ ta, Tạ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Ánh mắt Mục Thu Hàm lạnh lẽo. “Tạ gia sao, ta thật muốn nhìn, gϊếŧ ngươi, ai dám tới trả thù ta, nếu tới, thì cũng đừng đi nữa.” Ánh mắt Mục Thu Hàm đảo qua một đám, tuy trên mặt đang cười, nhưng đáy mắt lại đầy hắc ám.
“Nhị đệ, thủ hạ lưu tình.” Cùng với một tiếng kinh hô, Mục Thu Hàm phát động công lực, một chiêu đã giải quyết vài người muốn chạy trốn một bên.