“Vân nhi!” Mục Thu Hàm kêu, Lăng Vân cắm đầu cắm cổ đi về phía trước.
“Vân nhi!” Mục Thu Hàm tiếp tục kêu, Lăng Vân tiếp tục cắm đầu cắm cổ đi về phía trước.
“Vân nhi!” Mục Thu Hàm kiên trì không ngừng kêu, Lăng Vân cũng kiên trì cắm đầu cắm cổ đi về phía trước.
“Vân nhi, ngươi đi lầm đường rồi.” Mục Thu Hàm hết cách kêu, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn Mục Thu Hàm như hổ rình mồi. “Đi lầm đường, ngươi không nói sớm chút.” Lăng Vân cau mày quắc mắt trừng Mục Thu Hàm.
Mục Thu Hàm ngượng ngùng quay mặt đi. “Nếu không, vì đền bù tổn thất, ta cõng ngươi nhé.”
Mục Thu Hàm không đề nghị còn tốt, Mục Thu Hàm vừa đề nghị, Lăng Vân lập tức cảm thấy toàn thân xương cốt đều bắt đầu bãi công, Lăng Vân lắc lắc tay áo. “Nếu ngươi yêu cầu như vậy, ta đành miễn cưỡng cho ngươi cõng vậy.”
Đường núi xóc nảy, nhưng Mục Thu Hàm đi rất êm ái. “Này, ngươi nói tên Giang Sở Vân này thế nào?” Lăng Vân túm tóc Mục Thu Hàm hỏi.
“Sao tự dưng lại nhắc tới hắn?” Mục Thu Hàm bất mãn hỏi.
“Hắn soái nha! Lớn lên soái như vậy, để đó ngắm cũng được!” Lăng Vân thản nhiên nói.
Mục Thu Hàm bĩu môi. “Ta thấy còn tạm! Cũng chính là một cái mũi, hai con mắt.”
Lăng Vân vươn tay, nhéo nhéo mặt Mục Thu Hàm. “Được rồi, ngươi cũng đừng không phục, người ta nhìn đẹp mắt hơn ngươi nhiều, tuy người ta cũng là một cái mũi, hai con mắt, nhưng đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, không giống ngươi……”
“Ta làm sao?” Mục Thu Hàm bất mãn hỏi.
“Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi.” Lăng Vân ha hả cười.
Mục Thu Hàm hừ cười, có chút châm chọc nói: “Hắn đã có năm sáu phòng thê thϊếp, nếu ngươi coi trọng hắn, thì ngay cả tiểu tam cũng không có cửa, cả ngày chỉ chờ tranh giành tình cảm với một đám nữ nhân đi.”
“Này thì có cái gì, bổn thiếu gia vừa đứng đó, đám nữ nhân kia sẽ tập thể game over, những kẻ dung chi tục phấn kia có thể so với ta sao.” Lăng Vân thiếu gia bừa bãi cười.
“Vân nhi, ngươi cũng đừng quá tự tin.” Mục Thu Hàm đau đầu, tự tin không phải chuyện xấu, tự tin quá mức cũng không phải chuyện tốt.
“Ta nói không đúng sao? Ta đã lập tức hạ gục Nhu Lam quận chúa như thiên tiên kia trong nháy mắt đấy!” Lăng Thiếu Gia uy phong lẫm lẫm ghé vào lưng Mục Thu Hàm, túm tóc Mục Thu Hàm, vị trí địa lý này không tồi, có thể chắn gió, sơn tặc lại đây cũng có Mục Thu Hàm chắn trước.
“Nhu Lam quận chúa?”
“Đúng vậy! Không phải ngươi vì ta mà quăng nữ nhân kia sao?” Lăng Vân đè đầu bên gáy Mục Thu Hàm nói.
Lời nói cũng không sai, nhưng này cách nháy mắt hạ gục còn có khoảng cách nhất định đi.
Mục Thu Hàm hít sâu một hơi, cảm thấy nguy hiểm tới gần. “Không phải ngươi nói Thương Trạch rất giống tên Mộ Minh U kia sao? Mộ Minh U nói hắn không có huynh đệ, rất có khả năng chính là một người phụ thân khác của Thương Trạch, tình nhân của Gấu trúc, ngươi muốn tranh với Gấu trúc sao?”
“Vấn đề này sao!” Lăng Thiếu Gia nghiêm túc tự hỏi.
“Vân nhi, ngươi nói Mộ Minh U với Gấu trúc còn có cơ hội hay không?” Mục Thu Hàm hỏi, nếu Lăng Vân thật sự coi trọng Mộ Minh U, hắn cũng không ngại đẩy Gấu trúc ra trả cho Mộ Minh U, người không vì mình, trời tru đất diệt.
“Cái này, ai biết được!” Lăng Vân buồn ngủ dựa vào vai Mục Thu Hàm.
“Ngươi mệt thì ngủ đi.” Mục Thu Hàm săn sóc nói.
Lăng Vân lắc đầu. “Không cần, ta nghỉ một lát là được.”
“Sao lại không ngủ?” Mục Thu Hàm không hiểu hỏi.
Lăng Vân ngáp một cái, nói: “Ngươi đầy bụng ý nghĩ xấu, ta không tin ngươi, nhỡ ngươi thừa dịp ta ngủ làm gì ta thì một đời anh danh của ta không phải huỷ hoại.”
Mục Thu Hàm lập tức trầm mặt. “Ta không đáng ngươi tín nhiệm như vậy sao?”
Lăng Vân vui sướиɠ nở nụ cười. “Ngươi nói đi?”
Mục Thu Hàm bỗng nhiên bước nhanh hơn vài phần, tránh trái né phải, Lăng Vân có cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc, quan báo tư thù, gia hỏa Mục Thu Hàm này quá xấu rồi.
“Đến tột cùng ngươi muốn mang ta đi đâu?” Lăng Vân câu lấy cổ Mục Thu Hàm, đầu váng mắt hoa hỏi.
Mục Thu Hàm bước chậm lại, bỗng nhiên nhớ tới, lúc này hắn không thể đắc tội Lăng Vân, bằng không khó bảo toàn gia hỏa này sẽ nói ra cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khϊếp ở trước mặt cha mẹ mình. “Vân nhi, ngươi biết, trên đời này có một số việc, là không tránh được.” Mục Thu Hàm nói.
Lăng Vân gật đầu. “Ví dụ?”
Mục Thu Hàm nhẹ giọng nói: “Ví dụ như ngươi nói con dâu xấu luôn phải gặp cha mẹ chồng.”
Lăng Vân cầm lòng không được run lên. “Cho nên……”
“Cho nên, hiện tại ta mang ngươi đi gặp cha mẹ ta.” Mục Thu Hàm trịnh trọng nói.
Trầm mặc, trầm mặc, vẫn trầm mặc, sau một lúc lâu trầm mặc, Lăng Vân phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa. “Mục Thu Hàm, ngươi cũng có ngày nằm trong tay ta.”