Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 99-1: Truy tìm

“Minh Nhi, ngươi nói Lăng thúc thúc và Mục thúc thúc của ngươi đã đi đâu?” Gấu trúc thử hỏi, hiện tại hắn không thể trở về Trung Hoa đại dược phòng, Mộ Minh U có lẽ đang ở đâu đó nhìn hắn chằm chằm, hắn không thể để người đó phát hiện sự tồn tại của Thương Trạch và Thương Lâm.

Tô Minh liếc liếc mắt. “Sư phụ, ta cảm thấy Lăng thúc thúc và Mục thúc thúc hẳn là đi Mục gia.”

“Mục gia?” Gấu trúc nhíu mày, trong lòng lại suy đoán khả năng mà Tô Minh nói. “Vì sao lại là Mục gia?”

Tô Minh lập tức có hứng thú, thao thao bất tuyệt: “Sư phụ, ngươi nghĩ xem, Mục thúc thúc chính là bị Mục gia trục xuất khỏi gia môn, hiện tại võ công của Mục thúc thúc đột phá cấp bảy, đương nhiên là phải đi về diễu võ dương oai, huống hồ, Mục thúc thúc đã gặp cha Lăng Vân thúc thúc, dù sao cũng muốn mang Lăng thúc thúc gặp cha mẹ vợ, chung thân đại sự không thể kéo dài.”

“Về nhà mình thì có cái gì để diễu võ dương oai!” Gấu trúc không tán thành nói, nhưng cũng đồng ý cái nhìn của Tô Minh. “Nhưng thật ra có khả năng, nếu như vậy, chúng ta sẽ đi Mục gia.”

Tô Minh gật đầu. “Sư phụ, có phải ngươi quen biết người tên Mộ Minh U hay không! Ta thấy hắn luôn đuổi theo ngươi.”

“Không quen biết.” Gấu trúc lắc đầu, chuyện cũ năm xưa đã như cách một thế hệ, dù miệt mài theo đuổi cũng không có ý nghĩa gì. Cuộc đời này hắn chỉ muốn yên bình mà sống.

Tô Minh nhớ lại dung mạo của Mộ Minh U, không bình tĩnh hỏi: “Sư phụ, ngươi chắc chắn hắn thật sự không phải một vị nhạc phụ khác của ta chứ.”

Gấu trúc cả kinh, ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Minh, trực giác của hài tử thật đúng là…… “Ngươi hy vọng hắn có phải không?” Gấu trúc hỏi.

Tô Minh lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhóc với tên Mộ Minh U kia đã xảy ra tranh cãi, nếu người này thật là nhạc phụ của mình, nói không chừng cho sẽ làm khó dễ mình. “Không muốn.”

“Ngươi không muốn, hắn tự nhiên sẽ không phải.” Gấu trúc nhàn nhạt nói, tâm tình lại nhịn không được phập phồng, ký ức sống lại kia có lẽ nên vĩnh viễn quên đi mới tốt.

“Chủ thượng, chúng ta còn muốn tiếp tục theo sao?” Dịch Mộc đứng phía sau Mộ Minh U hỏi.

Mộ Minh U nhìn xe ngựa đi xa, yên lặng cắn chặt răng. “Theo, vì sao không theo.” Vì sao, vì sao mỗi lần nhìn thấy người kia rời đi, trái tim hắn lại nhịn không được mà chấn động, thật giống như nhìn thấy người kia ngoái đầu nhìn lại lần cuối trước khi đi phong tuyệt chiến trường, rõ ràng hắn muốn gọi người kia lại, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, thiên nhân vĩnh cách.

Sao phải giả bộ, ai cũng biết hắn bắt người kia đi phong tuyệt chiến trường là bắt người kia đi chịu chết.

Mộ Minh U gãi gãi đầu, đây là báo ứng của mình sao? Người kia đã chết, hắn lại sống không bằng chết…… Ngôi vị hoàng đế, ngồi trên long ỷ cao cao kia, thứ cảm nhận được lại chỉ có lạnh lẽo vô tận cùng với nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.

“Chủ thượng, thứ thuộc hạ nói thẳng, người kia dù sao cũng không phải Hoàng Hậu, nếu thật muốn tìm thế thân, cũng không phải nhất định phải là hắn.” Dịch Mộc ôm tay, căng da đầu nói.

Mộ Minh U nhanh chóng xoay người, bộ mặt trở nên dữ tợn. “Dịch Mộc, ngươi đang giáo huấn ta?”

“Thuộc hạ không dám.” Dịch Mộc lập tức trả lời.

Mộ Minh U thở dài. “Thôi, ngươi nói ta cũng không phải không rõ, nhưng ta…… luôn cảm thấy người này đặc biệt.” Loại cảm giác này nói không nên lời, lại có thể cảm nhận được……

Trong khe núi, Lăng Vân đang chạy băng băng ngừng lại, Lăng Vân rối rắm mà nhìn ba ngã rẽ phía trước, không tình nguyện xoay người. “Đi lối nào?” Lăng Thiếu Gia biết trình độ mù đường của mình, nếu cứ chạy loạn trong núi, chạy không ra sẽ phiền toái.

Mục Thu Hàm lộ ra một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. “Tiểu Vân Nhi, ngươi cuối cùng cũng nguyện ý nói chuyện với ta, nếu ngươi vẫn không nói chuyện với ta, trái tim ta sẽ tan vỡ.” Mục Thu Hàm đáng thương nói.

Lăng Vân cười lạnh. “Tan vỡ là tốt, phỏng chừng trái tim của ngươi cũng không phải đỏ, mà là đen như đầu tóc ngươi.”

“Vân nhi, ngươi muốn khen tóc ta đen, cũng không phải khen như vậy! Nhưng ta cũng có thể hiểu được là được.” Mục Thu Hàm chắp tay sau lưng, nói cười rạng rỡ, công lực đạt tới cấp tám, cho dù quần áo trên người Mục Thu Hàm trải qua dầm mưa dãi nắng trong núi đã hơi rách nát, lại không ngăn được một thân quang hoa kia.

Người cẩn mặt mũi, cây muốn da, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, người vô địch như vậy, sao cậu lại gặp phải chứ! Lăng Vân xoay người đi về phía trước, hừ, không tranh luận thắng, cậu còn không thể im lặng sao? Im lặng là vàng! Thời buổi này, lời nói rất quý giá, nói chuyện với Mục Thu Hàm sẽ tổn thọ.