Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 98-2: Nhớ lại

Thương Lan nhắm mắt lại, chán ghét muốn tránh khỏi Mộ Minh U. “Thần tự biết không thể so được với ca ca, xin Hoàng Thượng tự trọng.”

“Tự trọng?” Mộ Minh U đầy hài hước nhìn Thương Lan, vận công lực ném Thương Lan lên giường, công lực kém một bậc, chênh lệch giữa hai người không phải một chút, Mộ Minh U bóp cằm Thương Lan. “Thứ ngươi giống với y cũng chính là một đôi mắt này.”

“Mộ Minh U, người ngươi muốn ở Cổ Hoa Hiên, ngươi đến chỗ ta phát điên cái gì?” Thương Lan nhịn không được cả giận nói.

Đôi mắt Mộ Minh U hung ác nham hiểm phát ra tà khí, bàn tay trượt xuống dọc theo eo Thương Lan, cố ý vuốt ve mông Thương Lan. “Người ta muốn là ở Cổ Hoa Hiên, ta không nỡ động vào y, xin lỗi, chỉ có bắt ngươi tới cho đủ số, ngươi hẳn nên cảm tạ thân phận của ngươi, nếu ngươi không phải đệ đệ của y, ta thật đúng là chướng mắt ngươi.”

“Được Hoàng Thượng để mắt, chỉ là phân ân đức này, ta căn bản không cần.” Đôi mắt Thương Lan như là nghiệp hỏa (1) thiêu đốt vô minh (2), nhìn chằm chằm vào Mộ Minh U.

Mộ Minh U xé mở vạt áo Thương Lan, nhìn lửa giận trong mắt kia, biểu tình càng thêm lãnh lệ. “Một đám các ngươi đều làm bộ trung trinh cho ai xem, rõ ràng là chuyện tốt, ở bên ta rất thiệt thòi cho các ngươi sao?”

Gấu trúc bỗng nhiên mở mắt, dung nhan xa lạ mà quen thuộc trong trí nhớ kia rõ ràng là mình khi chưa dịch dung.

Mộ Minh U, hắn muốn làm cái gì? Từng bước ép sát như vậy là đã phát hiện cái gì, hay vẫn chỉ là hoài nghi, ánh mắt Gấu trúc tan rã, rơi vào mê mang, năm đó đội mũ phượng khăn quàng vai, gả vào U vương phủ, cũng không phải ý muốn của hắn, lại tạo thành cực khổ cả đời này của hắn.

“Có chút ký ức, không nhất định phải nhớ tới, sống là cho hiện tại.” Câu nói của Lăng Vân văng vẳng bên tai, Gấu trúc cảm thấy nỗi lòng phập phồng bình tĩnh hơn, hắn đã không phải Thương Lan, hắn chỉ là Gấu trúc. Đã đi qua, hắn tuyệt đối không thể lại giẫm lên vết xe đổ.

“Sư phụ, ngươi làm sao vậy?” Tô Minh không yên tâm nhìn Gấu trúc.

Gấu trúc mệt mỏi dựa vào xe ngựa. “Ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi.”

“Sư phụ, chúng ta đang đi đâu đây?” Tiểu Tô Minh hỏi.

Gấu trúc nhìn đường phố rộng lớn, cắn chặt răng. “Đi đâu cũng được.” Chỉ không cần ở lại đây. Tiểu Tô Minh sáng suốt bảo trì trầm mặc.

Sơn gian u cốc, nước từ núi cao róc rách chậm rãi chảy xuống, hai sườn vách đá thỉnh thoảng xuất hiện một chút xanh biếc đỏ rực, hai bóng người đi qua bên dưới.

Lăng Vân tức muốn hộc máu đi phía trước, Mục Thu Hàm theo sau, thoạt nhìn hai người này, một người đi nhanh, một người đi thong thả, nhưng tốc độ chân thật lại là không phân cao thấp. Mục Thu Hàm nhìn dáng người phía trước, đau lòng nói: “Vân nhi, ngươi chậm một chút, nếu đi mệt, ta có thể cõng ngươi.”

Lăng Vân tóc tai lộn xộn quay đầu, sắc mặt xanh mét, quần áo xộc xệch tròng lên người. “Mục Thu Hàm, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”

Mục Thu Hàm không để bụng cười, trên mặt tràn đầy bao dung. “Ta biết! Ta sẽ không ghét bỏ ngươi không thể sinh.”

Lăng Vân nắm chặt tay. “Mục Thu Hàm, ngươi vô sỉ.”

Mục Thu Hàm nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Vân nhi, sao ngươi có thể nói như vậy, ngươi đạt được chỗ tốt cũng không ít, ngươi đã thăng hai cấp, đã cấp năm, ta mới qua loa đại khái tăng một cấp.”

Lăng Vân trừng mắt, nâng cằm lên. “Mục Thu Hàm, ngươi nói lời này không sợ buổi tối xấu hổ ngủ không yên, hai cấp kia của ta có thể so với ngươi sao?”

Tuy rằng từ cấp ba lên tới cấp năm là mộng tưởng của Lăng Thiếu Gia cho tới nay, nhưng nghĩ đến gia hỏa Mục Thu Hàm này không cần tốn nhiều sức đã tới cấp tám, Lăng Thiếu Gia lập tức tức thành con cá nóc, gia hỏa Mục Thu Hàm đáng chết này, lại dám đè cậu, đáng chết, người này, lại đè cậu.

Mục Thu Hàm vuốt ve cằm. “Buổi tối có lẽ ta ngủ không được.” Mục Thu Hàm lộ ra biểu tình buồn rầu.

Lăng Vân đắc ý nhếch méo, còn tính người này còn không mất đi thiên lương, xứng đáng hắn ngủ không yên.

Mục Thu Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vân, cảm thấy mỹ mãn cười. “Nếu buổi tối ta không ngủ được, có thể ôm ngươi ngủ! Ôm ngươi ngủ, ta nhất định có thể ngủ ngon.”

Lăng Vân giơ tay tấn công Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm bắt lấy tay Lăng Vân. “Tiểu Vân Nhi, dù ngươi muốn thử xem uy lực công lực của ngươi thì cũng không cần lấy ta ra thử.”

Lăng Vân âm trầm nhìn Mục Thu Hàm, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, không bùng nổ trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc, Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm một cái thật sâu, sau đó gào rống một tiếng kinh thiên động địa. “Buông tay……”

Chú giải: (1) Nghiệp hỏa: Lửa nghiệp, vì nghiệp hãm hại thân chúng sinh ví như lửa đốt cháy mọi vật, nên gọi là Nghiệp hỏa. Hoặc chỉ cho lửa dữ mà tội nhân bị quả báo của nghiệp ác trong địa ngục phải chịu.

(2) Vô minh: Vô minh là không sáng. Không sáng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa bóng, là không sáng suốt, không trí tuệ. Chỉ cho trạng thái tinh thần mê muội đối với sự vật, không thông đạt chân lý và không thể lý giải rõ ràng đạo lý của các sự tướng. Cũng chỉ cho nhận thức thế tục không hiểu được đạo lý Phật giáo.