Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 97-2: Tư bôn

Lăng Vân khóc không ra nước mắt, nha, tự làm bậy, không thể sống, sớm biết vậy cậu đã nói muốn đóa màu trắng, gia hỏa Mục Thu Hàm gian trá này nhất định sẽ đoạt đóa màu trắng, thật thất sách! Lăng Thiếu Gia có chút hối hận không kịp.

Lửa giận trong mắt Lăng Thiếu Gia thực mau đã bị men say thay thế, dư hương đầy tay, Mục Thu Hàm đã dùng thuốc đương nhiên không có khả năng cự tuyệt Lăng Vân nhào vào ngực.

Tô Minh ngửa đầu, nhìn tường vây cao cao. “Sư phụ, nhà Lăng thúc thúc thật lớn, làm người nhịn không được muốn lừa một bút, sư phụ, ngươi nói có phải Lăng thúc thúc cũng nghĩ như vậy hay không.” Gấu trúc gõ đầu Tiểu Tô Minh một cái. “Bậy bạ cái gì, tiền của nhà mình có cái gì mà phải lừa.”

Tô Minh ăn đau che đầu lại, nhỏ giọng nói thầm. “Tiền của nhà mình không ở trong túi mình, vậy còn không phải của mình.”

Gấu trúc bất đắc dĩ nhìn Tô Minh. “Một khi đã như vậy, ngươi trở về lừa lão cha Nhậm Phong nhà ngươi một bút đi, ta thấy của nả trên người y rất nhiều, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng.”

Tô Minh gật đầu, vô cùng chân thành nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Gấu trúc giật giật khóe miệng, đấy, thật đúng là nghĩ đến một chỗ, Tô Minh buồn rầu nói tiếp. “Nhưng mà lão cha Nhậm Phong thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, Minh Nhi có hơi sợ hãi.”

Sợ hãi cơ đấy! Hắn thật đúng là không nhìn ra, trên đời này còn có thứ tiểu quỷ này sợ hãi, thật là khó được. Gấu trúc mím môi, Lăng Thiếu Gia dạy dỗ thật tốt! Dạy quá tốt, tên tiểu quỷ Tô Minh này mà đã muốn làm thịt ai, đều lục thân không nhận.

“Ngươi yên tâm, lão cha Nhậm Phong nhà ngươi cũng chỉ thoạt nhìn nguy hiểm chút, kỳ thật y rất dễ đối phó, xảy ra chuyện ngươi trốn sau lưng Tô Mặc, y tuyệt đối sẽ không dám làm gì ngươi.” Gấu trúc bình tĩnh kiến nghị.

Mắt Tô Minh sáng lên, đầy mặt vui mừng. “Sư phụ, ngươi thật thông minh, ta sùng bái ngươi.” Này có cái gì, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tên Nhậm Phong kia chính là tên sợ vợ, có điều cũng chỉ có thể nói y xứng đáng, Tô Mặc chịu nhiều khổ như vậy, còn không phải đều là y hại sao.

“Sư phụ, nếu ta lừa được tiền, ta sẽ nhớ rõ chia cho ngươi một phần.” Tiểu Tô Minh hào phóng nói.

“Không cần đâu.” Gấu trúc ngượng ngùng cúi đầu, hắn nhìn tên Nhậm Phong kiểu gì cũng không vừa mắt, vừa lúc tìm chút chuyện cho y, xem người nọ còn dám cuồng vọng hay không.

Lăng phủ, Lăng Ngạo Thiên nhíu chặt mày, mắt nhìn về phía Gấu trúc rời đi, tâm tình phập phồng. “Nhị đệ, ngươi thấy thế nào?”

Lăng Trát Phong lắc đầu cười khổ. “Người kia phỏng chừng cũng không phân cao thấp với ta, đứa nhỏ Vân nhi này, ta lại càng nhìn không thấu, cao thủ như vậy, gặp được một đã là hiếm có, không ngờ lại tới một người.”

Lăng Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở dài. “Đứa con trai này ta thật là càng xem cành không hiểu, nếu sớm biết vậy, ta tuyệt đối sẽ không……” Lăng Trát Phong đương nhiên biết Lăng Ngạo Thiên muốn nói cái gì, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, nhân tài là trân quý nhất, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại.

“Đại ca, mọi việc không thể cưỡng cầu, yên tâm đi.” Lăng Trát Phong an ủi.

Lăng Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở dài. “Đúng vậy! Không thể cưỡng cầu.”

Gấu trúc hơi thất vọng đi ra từ phủ Thừa tướng. “Lăng thừa tướng nói Lăng thúc thúc và Mục thúc thúc nhà ngươi đã rời đi.”

Tô Minh lộ ra thất vọng, sau đó lại bỗng nhiên sáng mắt lên, Tô Minh vui cười tới gần Gấu trúc. “Sư phụ, Lăng thúc thúc và Mục thúc thúc đã đi rồi, có phải bọn họ bỏ trốn khỏi nhà với nhau không?”

Gấu trúc bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tô Minh. “Minh Nhi, không được nói bậy.”

Tô Minh gục đầu, không cam nguyện than thở: “Nhưng mà bọn họ thật sự rất có khả năng bỏ nhà ra đi đó! Ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên, thời tiết trời trong nắng ấm như vậy, thích hợp bỏ nhà ra đi nhất, sư phụ không bằng ngài cũng tìm người bỏ nhà theo đi.”

Gấu trúc lại lần nữa đau đầu vỗ trán, hắn thật sự không nên mang Tô Minh theo ra.

Khóe mắt dư quang Tô Minh đảo qua, thấy Mộ Minh U và Dịch Mộc đang đứng cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn bọn họ.

Tiểu Tô Minh chớp đôi mắt đen nhánh, hai tròng mắt bốc lên từng ngọn lửa, Tô Minh giơ ngón tay nhỏ, kích động nói: “Sư phụ, người kia theo kịp, phỏng chừng muốn bỏ nhà chạy trốn với ngươi đó.”

Gấu trúc bất đắc dĩ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quen thuộc kia làm Gấu trúc cầm lòng không đậu run lên.