Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 97-1: Tư bôn

Mục Thu Hàm nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên vách núi, bạch y bay bay, phong độ nhẹ nhàng. “Vân nhi, hai đóa hoa này có tác dụng gì!” Mục Thu Hàm giơ hai đóa hoa trong tay, thử hỏi.

“Tăng lên công lực thôi!” Lăng Vân tự nhiên nói, này cũng không có gì phải giấu giếm. Lăng Vân thầm bồn chồn, tên Mục Thu Hàm này mặt hiền tâm đen, không dễ lừa gạt! Lúc ấy sao cậu lại có mắt không tròng chứ, cả đời Lăng Thiếu Gia, nhìn rõ mọi việc, chỉ một lần nhìn lầm đã tổn thất thảm trọng.

Mục Thu Hàm hiểu rõ gật đầu. “Hết rồi?” Hai con rắn vừa rồi một cái một đực, nếu hắn không nhìn lầm, con đực nhìn chằm chằm đúng là đóa hoa màu đen mà Lăng Vân nói. Nếu hai đóa hoa thật sự không khác biệt, Lăng Vân cũng sẽ không cường điệu muốn đóa màu đen.

“Hết rồi.” Lăng Vân chắp tay sau lưng, cương trực công chính nói.

Mục Thu Hàm nhướng mày mỉm cười nhìn Lăng Vân. “Công hiệu của hai đóa hoa này có khác nhau không?”

Lăng Vân lắc đầu. “Không khác gì nhau! Đều khá xinh đẹp, ngươi nói có phải hay không?”

Mục Thu Hàm cười nhạt. “Ngươi nói ngươi muốn đóa màu đen, ta thây đóa màu trắng cũng không tồi, nếu không ngươi nhường đóa màu đen cho ta đi.”

Lăng Vân cười nhạt, trong lòng tuy nguyền rủa Mục Thu Hàm mấy trăm lần, nhưng trên mặt vẫn cười như hoa. “Ta chỉ có chút yêu cầu như vậy mà ngươi cũng tranh với ta, ngươi thật không có đạo đức!” Lăng Thiếu Gia nửa như làm nũng nói, lời nói vừa ra, Lăng Thiếu Gia hận không thể tát mình hai cái, ôi ôi, thanh âm này quá chói tai.

Tình thế mạnh hơn người! Lăng Vân không nghĩ tới mình cũng có ngày làm nũng, quá mất mặt.

Mục Thu Hàm bị ngữ điệu như làm nũng của Lăng Vân làm cho nhịn không được đỏ mặt, nếu là chuyện khác thì thôi, nhưng việc này nói không chừng liên quan đến tôn nghiêm của hắn, nếu là tình hình chung, người như Lăng Thiếu Gia cũng sẽ không hạ giá mà làm nũng.

“Ta cảm thấy, ta quá thiện lương, nếu ăn đóa màu đen không chừng có thể biến đenn một chút, ngươi biết, thời buổi này, người quá thiện lương, rất dễ bị bắt nạt.” Mục Thu Hàm ai oán nói.

Lăng Vân nghiến răng, gia hỏa Mục Thu Hàm này mà thiện lương thì thiên hạ này còn có người không thiện lương sao? “Đừng như vậy! Thiện lương một chút rất tốt, thời buổi này, người thiện lương không nhiều lắm.”

“Vân nhi, hai đóa hoa này công hiệu giống nhau, đóa nào mà không được! Ta thây đóa màu trắng đẹp hơn, cũng không tính làm ngươi bị thiệt, ngươi nói có phải hay không?” Mục Thu Hàm cố gắng nói lý.

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói nhẹ không nghe! Biểu tình của Lăng Thiếu Gia đột nhiên lạnh đi.

Mẹ nó, mình đều đã nhượng bộ như vậy, Mục Thu Hàm lại còn thuận thế leo lên, Lăng Vân nghiêm mặt. “Cho ngươi ăn màu trắng thì ăn đi, nói nhảm nhiều như vậy, công lực thâm thì ghê gớm sao! Ngươi ăn ta, uống ta, ngươi còn muốn tranh với ta, sao ta lại nuôi tên vô ơn như ngươi chứ? Dù ta nuôi một con heo cũng tốt hơn nuôi ngươi! Heo đó ngươi hiểu không? Chính là đồ ngu xuẩn cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ngươi còn không bằng đồ ngu xuẩn, ngươi hiểu hay không?”

Mục Thu Hàm rũ mắt, đây mới là Vân nhi của hắn chứ! Mục Thu Hàm hé miệng, nuốt đóa màu trắng xuống, sắc mặt Lăng Vân vui vẻ, cậu nói mà, người này vẫn là bắt nạt kẻ yếu, không nên cho Mục Thu Hàm sắc mặt tốt.

Thấy Mục Thu Hàm nuốt vào Phong Tuyết Châu Hoa màu trắng, Lăng Vân lập tức vui mừng đầy mặt, có người chính là phạm tiện, không mắng hắn thì trong lòng khó chịu.

Lăng Vân hưng phấn chạy tới lấy đóa màu đen, Mục Thu Hàm đè lại đầu Lăng Vân, ép Lăng Vân nuốt xuống cánh hoa vừa nhai nát trong miệng.

“Không cần.” Lăng Thiếu Gia rống giận, thật quá đáng. “Trong miệng ngươi đều là vi khuẩn, sẽ lây bệnh cho ta.” Lăng Thiếu Gia sụp đổ nói. Dù kháng cự thế nào cũng không ngăn cản được Mục Thu Hàm môi lưỡi tiến quân thần tốc, thật quá đáng, quá vô sỉ. Hương thơm cánh hoa quanh quẩn giữa hai người, xúc cảm tốt đẹp giữa môi, làm Mục thiếu gia có cảm giác lưu luyến quên mình.

Lăng Vân khóc không ra nước mắt đấm bả vai Mục Thu Hàm. “Khốn nạn, ngươi buông ta ra, buông ta ra.” Mùi vị cánh hoa tràn đầy khoang miệng, ngón tay Mục Thu Hàm linh hoạt nhấn mấy cái huyệt vị của Lăng Vân một cái, Lăng Thiếu Gia bất đắc dĩ nuốt đồ trong miệng xuống.

Lăng Vân mở to hai tròng mắt tròn tròn, tức xì khói đầu nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm khẽ thở dài một hơi. “Đừng câu dẫn ta như vậy, ta chịu không nổi dụ hoặc của ngươi.” Quá mất mặt, Lăng Vân xoay đầu, trời xanh ơi, sao cậu lại gặp một tên khắc tinh như vậy chứ.

Sau khi Mục Thu Hàm xác nhận Lăng Vân đã nuốt vào, mới thong thả ung dung ăn hết đóa hoa màu đen kia.

Lăng Vân hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn Mục Thu Hàm, cuối cùng Mục thiếu gia cũng có chút hổ thẹn, có điều hơn phân nửa Lăng Vân cũng không có ý tốt gì, nghĩ đến đây, Mục thiếu gia lại bình tĩnh. Phong Tuyết Châu Hoa, một âm một dương, âm dương điều hòa, có công hiệu thúc tình.