Trẻ con nhà bình thường không thể dễ dàng tới cấp ba như thế, thân thế đứa nhỏ này có cổ quái. Mộ Minh U kinh ngạc, lúc này tới đây, trước gặp Mục Thu Hàm, sau đó là Gấu trúc, hiện tại lại là đứa nhỏ này, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, xem ra hắn hẳn cẩn thận thêm chút.
Ẩn sĩ gia tộc, Mộ Minh U đau đầu nheo mắt, đứa nhỏ này, hắn còn không động nổi, ẩn sĩ gia tộc, không hay nhúng tay thế tục, nhưng nếu chọc tiểu bối nhà bọn họ, bọn họ cũng sẽ trả thù không chết không ngừng.
Tô Minh xoay xoay cổ tay, ủy khuất nói: “Ngươi thật thô lỗ.”
“Xin lỗi.” Mộ Minh U hoàn toàn không có thành ý nói.
Tô Minh ngáp một cái. “Ta không nói với ngươi nữa, ta đi ngủ.” Tô Minh vươn vai, đến tột cùng là Lăng thúc thúc và Mục thúc thúc đi đâu chứ, tìm kim đáy biền như vậy năm nào tháng nào mới ra!
Lăng Vân không kiên nhẫn đi theo Mục Thu Hàm. “Ngươi rốt cuộc mang ta đi đâu?” Lăng Vân đấm hai chân, nơi này đường núi gập ghềnh, ngựa không vào được, đi đường chỉ có thể dựa sức của đôi chân.
“Sắp đến rồi, là một nơi rất tốt.” Mục Thu Hàm hàm hồ nói.
Lăng Vân phồng má. “Nơi rất tốt? Có tiền kiếm sao?”
“Có.” Mục Thu Hàm nói, nói dối một câu hẳn là không có việc gì, hắn và Lăng Vân từng gặp Lăng Ngạo Thiên, thế nào cũng nên mang theo Lăng Vân tới gặp phụ mẫu của mình, tuy hắn bị Mục gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng cha mẹ cũng không từ bỏ hắn.
“Này, ta nói, còn bao xa nữa?” Lăng Vân đấm đấm hai chân, vô cùng hoài Mục Thu Hàm nói.
“Lại đi một lát là đến.” Mục Thu Hàm an ủi.
Lăng Vân tức giận ngẩng đầu, ngón tay như muốn chọc vào mắt Mục Thu Hàm. “Mục Thu Hàm, lời này ngươi đã nói từ hai ngày trước, kết quả, hiện tại ngươi vẫn nói như vậy, ngươi cho ta là ngu ngốc sao?”
“Nếu ngươi ngại mệt, ta cõng ngươi cũng được.” Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân thở hồng hộc nói.
Ánh mắt Lăng Vân quái dị nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm là người thế nào, Lăng Thiếu Gia không rõ sao? Người này chính là một con sói đội lốt cừu, một bụng ý nghĩ xấu. “Ngươi không bình thường, nói, đến tột cùng ngươi có ý đồ xấu xa gì?”
Mục Thu Hàm oan uổng buông tay. “Ta chỉ đau lòng ngươi mà thôi, nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi.”
Lăng Thiếu Gia cân nhắc, nghĩ có tiện nghi không chiếm thì phí. “Là chính ngươi muốn cõng ta, vậy cõng đi.”
Mục Thu Hàm uyển chuyển nhẹ nhàng đi trong núi, lộ trình lại còn nhanh hơn hai người cùng đi một chút, Lăng Thiếu Gia rối rắm cắn răng, người bên cạnh cậu đều lần lượt tăng công lực, chỉ có một mình cậu còn đang học rùa đen bò.
Lăng Thiếu Gia ngửa mặt lên trời thét dài, chợt thấy trên vách núi mọc một gốc cây hoa tịnh đế song sinh hai màu đen trắng, Phong Tuyết Châu Hoa, Lăng Thiếu Gia kích động túm tóc Mục Thu Hàm, trực tiếp làm đầu tóc khiến Mục Thu Hàm tự hào thành tổ quạ.
“Dừng lại.” Lăng Vân quát.
Mục Thu Hàm không rõ nguyên do buông Lăng Vân. “Làm sao vậy?”
“Đi hái cây hoa kia xuống.” Lăng Vân run run ngón tay, chỉ đóa Phong Tuyết Châu Hoa đang đón gió lay động, mắt tràn đầy kích động.
Mục Thu Hàm nhìn độ cao, có thể làm Lăng Vân kích động như vậy, đóa hoa này không phải rất đáng giá thì chính là có thể đề cao công lực. “Muốn hái cũng có thể, hái xong một nửa là của ta.”
“Được, ta muốn đóa màu đen, màu trắng là của ngươi.” Lăng Vân vô cùng sảng khoái nói, Phong Tuyết Châu Hoa không thể chỉ một người dùng, đen thuần dương, trắng thuần âm, sau khi ăn vào cũng yêu cầu hai người cũng điều hòa.
Lăng Vân xoa xoa tay, chỉ cần lừa Mục Thu Hàm ăn đóa hoa màu trắng kia vào, không sợ hắn không chịu ở dưới.
Mục Thu Hàm chú ý tới tia sáng xẹt qua trong mắt Lăng Vân, âm thầm để lại tâm nhãn, độ cao mấy chục trượng, Mục Thu Hàm nhẹ nhàng nhảy lên. Lăng Vân ngửa đầu, nhìn Mục Thu Hàm nhảy lên, mắt thấy tay Mục Thu Hàm sắp bắt được đóa hoa kia, bỗng nhiên hai con rắn nhảy ra. Một tím một đen, hùng hổ, Minh Linh Mãng.
Lăng Vân hoảng sợ, Mục Thu Hàm chỉ kinh ngạc một chút, lập tức phản ứng lại. Tuy hai con rắn này có linh trí, nhưng còn chưa tiến vào thượng phẩm, Mục Thu Hàm nhẹ nhàng thu thập.
Nhìn hai con rắn chết trên mặt đất, Mục Thu Hàm hơi suy tư, khóe miệng xẹt qua mỉm cười hiểu rõ.