Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 96-1: Hôn kỹ

Bạn nhỏ Tô Minh nhìn chằm chằm Mộ Minh U không chớp mắt. “Nhìn ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, sao ngay cả hôn cũng không biết chứ!” Tiểu Tô Minh khinh thường nhìn Mộ Minh U.

Mộ Minh U dựa vào cột, nan kham xoay đầu, tuy hắn có vô số hậu cung giai lệ, nhưng lại rất ít khi hôn môi, trong tiềm thức, hôn môi chỉ có thể làm với chí ái, đại biểu cho bình đẳng, trong ấn tượng của hắn, đám nữ nhân đó còn chưa đủ tư cách để hắn hôn, kỳ quái chính là, rõ ràng hắn chán ghét Thương Lan, lại luôn không cầm lòng được mà hôn người kia.

Mộ Minh U nhịn không được nhớ lại thể nghiệm vừa rồi, tuy kết thúc không phải quá tốt đẹp, nhưng tư vị kia vẫn làm người khó quên, xúc cảm giống, tâm động cũng giống, làm hắn nghĩ lầm người nọ chính là Thương Lan, có điều kỹ thuật hôn của hắn thật sự kém như vậy sao?

Dù không phải, người này hắn cũng nhất định phải có được.

Mặt Mộ Minh U âm trầm liếc mắt Tô tiểu bằng hữu một cái, hít vào một hơi thật sâu. “Sao ngươi không nói cho ta, sư phụ ngươi chẳng những có thê tử, còn có hai đứa nhỏ.” Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Minh U bốc cháy lên ngọn lửa ghen ghét khôn kể, rõ ràng không phải, lại vẫn thấy giận, cảm thấy chua xót vì bị bài trừ bên ngoài.

Tô tiểu bằng hữu chớp mắt, sư phụ có thê tử sao, sao trước nay nhóc chưa từng gặp sư nương, hai đứa nhỏ thì nhóc biết. “Cái này sao, không phải ngươi không hỏi sao? Nếu ngươi hỏi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi, hai đứa nhỏ của sư phụ rất thông minh đáng yêu, lớn lên đẹp hơn ngươi, một trong số đó tương lai là lão bà của ta, tương lai sư phụ sẽ là nhạc phụ của ta.”

Mộ Minh U nắm chặt tay, càng nghe càng bùng nổ lửa giận. “Sư phụ ngươi có lão bà, có hài tử, ngươi còn khuyến khích ta theo đuổi sư phụ ngươi.”

“Này, khi nào thì ta khuyến khích ngươi theo đuổi sư phụ ta, ngươi đừng oan uổng ta.” Tô tiểu bằng hữu vô tội nói.

Mộ Minh U cắn răng, mà nhìn Tô Minh như hổ rình mồi, Tô tiểu bằng hữu dũng cảm nhìn lại, Lăng Thiếu Gia nói, khi người khác trừng ngươi, ngươi nhất định phải trừng lại, có trừng thắng không là một chuyện, có dám trừng hay không lại là một chuyện khác, hừ, còn không phải là so mắt ai lớn hơn sao? Ai sợ ai?

Mộ thiếu gia chưa từng bị chọc giận đến thất khiếu xì khói, âm điệu không tự giác đề cao vài phần. “Không phải ngươi nói cái gì mà không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không bỏ được vốn gốc thì không có được tình lang sao?”

Tô tiểu bằng hữu gãi đầu, mê mang nhìn Mộ Minh U, ủy khuất nhăn mặt nói: “Ta từng nói như vậy sao? Khi nào?” Bạn nhỏ Tô Minh thiên chân vô tội nhìn Mộ Minh U.

“Không phải ngươi nói sao?” Mộ Minh U đột nhiên đứng lên nói.

Tô tiểu bằng hữu bị âm thanh vang dội của Mộ Minh U dọa sợ, hai tay che trái tim nhỏ, nhướng mày. “Ngươi làm gì mà dữ như vậy! Không phải ta chỉ lừa chút tiền trinh mà thôi sao? Ngươi ra tay bủn xỉn như vậy, ta cũng ngại nói ngươi, còn có mặt mũi rống ta! Ngay cả trẻ con cũng bắt nạt, ngươi có lương tâm hay không?”

Mộ Minh U cười quái dị, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng Tô Minh. “Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai đây!”

Bạn nhỏ Tô Minh chống cằm, nhìn Mộ Minh U như nhìn vai hề, vươn tay chỉ chỉ. “Ngươi lớn như vậy, không biết xấu hổ nói bị một đứa nhỏ như ta bắt nạt, ngươi cũng không nhìn xem ngươi cao như vậy, nặng như vậy, ngươi không biết xấu hổ, không biết xấu hổ?”

Hắn có gì mà phải xấu hổ, Mộ Minh U hít sâu, nhắc nhở mình bình tĩnh. “Nhóc con, ngươi một vừa hai phải đi.”

Tô Minh đặt tay lên đầu gối. “Ôi, tính tình ngươi quá kém, còn thích hô to gọi nhỏ, ta thấy ngươi không xứng với sư phụ, làm khó ta vốn đang nghĩ nói tốt cho ngươi trước mặt sư phụ.”

Nghe Tô Minh nói như vậy, tâm tư Mộ Minh U lại nhịn không được dao động. “Nếu ta ở bên sư phụ ngươi, sư nương của ngươi làm sao bây giờ?”

Tô Minh đắc ý cười, có chút khinh bỉ nhìn Mộ Minh U. “Sẽ không, sư phụ chướng mắt ngươi!”

“Vậy ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì?” Mộ Minh U nhịn không được giận dữ hét.

Tô Minh lau mặt, tên khốn đáng chết này, thật không có tu dưỡng phun nước miếng đầy mặt nhóc. “Ta không nỡ làm ngươi tuyệt vọng.” Sư nương, rốt cuộc có sư nương hay không? Bạn Tô Minh có hơi không tự nhiên nghĩ.

Sắc mặt Mộ Minh U vừa mới khôi phục một chút, lần thứ hai trở nên u ám. “Nếu sư phụ ngươi nhìn trúng ta thì sao?”

Tô Minh xua xua tay. “Không sao, sư phụ có thể vứt bỏ ngươi, vừa thấy ngươi chính là hoa hoa công tử, không đáng tin cậy.” Tô tiểu bằng hữu vui tươi hớn hở nói.

Mộ Minh U nắm tay, đột nhiên đánh vào bàn đá, đá vụn lập tức bắn tung tóe, bạn nhỏ Tô Minh nhanh tay lẹ mắt trốn ra sau, Mộ Minh U không khỏi nhìn Tô Minh thêm vài lần. “Cấp ba.” Muốn đạt tới cấp ba cũng không phải việc khó, nhưng cấp ba nhỏ tuổi như vậy……

Hoàng tộc Mộ thị có rất nhiều hoàng tộc là trời sinh nhất phẩm, cấp hai đã là hiếm thấy, tư chất của đứa nhỏ này quá xuất chúng.