Tiểu Tô Minh ngồi trên lan can hành lang, đối mặt đầy vườn sắc xuân, lắc lư hai chiếc chân nhỏ. “Sư phụ, hai người đàm phán thất bại.” Dưới ánh trăng, Tô Minh chậm rãi xoay người, như tinh linh dưới ánh trăng, nhưng Gấu trúc lại không có tâm tình thưởng thức.
“Ngươi không ở trong phòng ngủ, chạy ra làm cái gì?” Gấu trúc lạnh giọng hỏi.
Tiểu Tô Minh chống cằm, nghiêm túc nói: “Sư phụ, ta sợ ngươi bị thiệt, cho nên ta ra tới nhìn xem.”
“Ngươi nhìn thấy gì?” Gấu trúc lạnh mặt, âm trầm nhìn Tô Minh.
Tô Minh chớp mắt, hai tròng mắt mang theo kích động tò mò. “Sư phụ, có phải hắn hôn không tốt hay không? Cho nên, ngươi chướng mắt hắn.”
Gấu trúc túm chặt quần áo, rùng mình một cái, cũng không biết là lạnh hay là tức. “Ta đi nghỉ ngơi trước.”
Tiểu Tô Minh gật gật đầu, nói: “Sư phụ đi thong thả.”
Mộ Minh U nâng bình rượu, không quan tâm dốc hết bình rượu vào trong cổ họng.
Bảy năm trước, U vương phủ giăng đèn kết hoa, chữ hỉ đỏ thẫm dán đầy bức màn, tin tức Thương gia công tử gả cho Thất vương gia truyền đi nhanh chóng.
“Ngươi là ai?” Mộ Minh U vén khăn hỉ đỏ thẫm kia lên, đập vào mắt lại không phải dung nhan thương nhớ ngày đêm kia.
Thật lâu về sau, Mộ Minh U thường thường nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, hoa tươi bày đầy bàn, chăn đỏ thẫm, quyến rũ như máu, tân phòng bố trí xa hoa lộng lẫy, nhưng bọn họ một người tràn ngập lửa giận vì bị lừa gạt, một người lại không thể không nhận mệnh.
“Tại hạ Thương gia Thương Lan.” Không kiêu ngạo không siểm nịnh, thanh đạm như nước, đôi mắt thanh thanh lãng lãng kia giấu giếm mũi nhọn.
“Thương gia, Thương Lan.” Mộ Minh U nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ.
“Thương Kỳ Tuyết đâu?” Nỗi hận bị nhục nhã tràn ngập trái tim, Mộ Minh U chỉ muốn xé nát nam nhân trước mắt, hắn bị chơi xỏ, hao tổn tâm cơ như vậy, đến cuối cùng, người khác chỉ dùng một cái thế thân râu ria đã xóa sạch hắn trăm cay ngàn đắng bài bố.
Khoảnh khắc kia, khát vọng quyền lợi của Mộ Minh U bành trướng vô hạn, nếu, giờ phút này hắn đã nắm quyền, còn có ai sẽ xem thường, ai sẽ dám chơi xỏ hắn như vậy.
“Thương gia các ngươi muốn kháng chỉ?” Mộ Minh U trầm mặt hỏi. Mộ Minh U thầm cười khổ, cho dù Thương Kỳ Tuyết chơi hắn như thế, nhưng hắn lại phát hiện hắn vẫn không thể nhẫn tâm thương tổn người kia, nhưng dù gì lửa giận của hắn cũng phải có người có thể gánh vác.
“Thánh chỉ đã nói, để Thương gia gả con trai cho ngươi, ta cũng là con trai Thương gia.” Thương Lan bình tĩnh giải thích.
Mộ Minh U giận quá hóa cười. “Tốt, tốt, khen cho một cái Thương gia, một chiêu này làm bổn vương không lời nào để nói, Thương Kỳ Tuyết đâu?”
“Đại ca không muốn gả cho Vương gia ngài.” Âm thanh bình tĩnh, rơi vào tai Mộ Minh U lại là vô cùng châm chọc.
Trong mắt Mộ Minh U bốc cháy lên hừng hực lửa giận. “Đại ca ngươi không muốn gả cho ta, ngươi thì nguyện ý gả cho ta sao?”
“Ta không thể phản kháng.” Thương Lan nhận mệnh nói.
“Hay cho một câu không thể phản kháng, thật là thiệt thòi cho ngươi, nhẫn nhục phụ trọng như thế.” Mộ Minh U âm trầm nói.
Thương Lan nâng một đôi mắt thanh triệt. “Vương gia nói quá lời.”
“Nếu, ngươi nhận mệnh, vậy thì ủy khuất ngươi tẫn chức trách của Vương phi đi.”
Không hề thương hương tiếc ngọc, đấu đá lung tung, như vội vàng tuyên thệ cái gì, trong lòng Mộ Minh U tất cả đều là ý muốn phá hư tất cả. Ngày đó, thứ chiếm cứ nội tâm Mộ Minh U hoàn toàn là lửa giận vô biên vô hạn, cầu mà không được, hy vọng tan biến, máu đỏ thắm làm khăn trải giường vốn đã đỏ như máu kia càng thêm mỹ lệ.
Thương Lan vốn còn có thể nhẫn, đến cuối cùng thật sự nhịn không được, vẫn là nhịn không được kêu ra tiếng. Hình như mỗi lần hắn cùng Thương Lan, đều mang theo chinh phục và thù hận. Cắt không đứt, gỡ rối hơn.
Chén rượu trong tay Mộ Minh U rơi xuống đất, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, trước mặt lại là một đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn. “Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tiểu Tô Minh chống cằm, đánh giá Mộ Minh U, chậm rãi mở miệng. “Ta đến xem ngươi, sau đó ta thấy ngươi cưỡng hôn sư phụ ta.”
Nghe đến đó, Mộ Minh U nhịn không được đỏ mặt.
Bạn nhỏ Tô Minh khinh bỉ hỏi. “Có phải kỹ thuật hôn của ngươi rất kém cỏi không! Cho nên sư phụ mới chướng mắt ngươi.”
Mộ Minh U:……