Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 91-2: Truy vấn

Mắt Mộ Minh U xẹt qua một tia hàn quang, không tự chủ được nhớ tới đế vương tinh giáng thế trong lời tư tế, Mộ Minh U lắc lắc đầu. “Không có, đến nay ta vẫn chưa có con.”

Lăng Thiếu Gia rối rắm, nếu là Mộ Minh U đã có con, cậu cũng có thể yên tâm giữ Gấu trúc lại, nhưng Mộ Minh U còn chưa có con, vậy thì Thương Trạch chính là trưởng tử! Trưởng tử có ý nghĩa gì, ý nghĩa quyền kế thừa thứ nhất, quyền kế thừa thứ nhất có ý nghĩa gì, ý nghĩa không đếm được bạc nha!

Mục Thu Hàm đứng bên cạnh thấy Lăng Vân lộ ra vẻ mặt chần chờ, lập tức nóng nảy. “Tiểu Vân Nhi, người ta một đám thê thϊếp, dù ngươi coi trọng hắn, hắn cũng không nhất định nhìn trúng ngươi, loại người gia đại nghiệp đại này, phong lưu nhất, ngươi vẫn đừng nên có tâm tư gì, lại nói, hiện tại hắn chưa có con, ngươi cũng không sinh được con cho hắn!”

Lăng Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mục Thu Hàm một cái, người này thật sự là không hiểu Lăng Thiếu Gia chút nào, thế gia nước sâu, hào môn nhiều ân oán, người đơn thuần thiện lương như Lăng Thiếu Gia sao có thể bước vào vũng nước đυ.c này, nhiều lắm tống người khác vào nước đυ.c ngâm mình thôi.

Lăng Vân rối rắm mà nhìn Mộ Minh U, Mộ Minh U nhìn sắc mặt Mục Thu Hàm khó coi, không khỏi có ý trêu đùa. “Nếu, Lăng Thiếu Gia chịu thiệt, tại hạ có thể hưu hết thê thϊếp bên người.”

Lăng Vân trì độn ngẩng đầu, lông mi thật dài tạo nên một bóng râm, trong mắt cũng không hề có vui sướиɠ, quá bạc tình quả nghĩa, ý niệm muốn bán Gấu trúc cho người này của Lăng Vân lập tức mai một không còn chút nào.

“Nhất nhật phu thê bách nhật ân, Giang công tử, lúc nói loại lời này, vẫn nên tự hỏi nhiều hơn đi, rất nhiều thứ, mất đi mới biết quý trọng, thật sự hưu vài vị phu nhân, tương lai ngài hối hận, sao có thể tìm được người về nữa? Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, có một số thứ hỏng rồi, dù có sửa chữa thế nào vẫn có vết sẹo, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục…… Giang công tử, hãy để tâm người trước mắt đi.” Lăng Vân ngẩng đầu, hơi thở dài nói.

Mộ Minh U chỉ cảm thấy ngực bị người đánh một quyền thật mạnh, mất đi mới biết quý, còn không phải là mất đi mới biết được quý trọng sao. Lăng Vân xoay người, lẫn vào dòng người cuồn cuộn, Mục Thu Hàm lập tức theo sát, Mộ Minh U nhìn bóng dáng Lăng Vân, không đuổi theo.

“Chủ thượng.” Dịch Mộc gọi một tiếng, Mộ Minh U thảm đạm cười. “Có phải ta quá tự cao hay không, lại cho rằng Lăng Vân coi trọng ta.”

Lâu ngày nắm quyền, hắn đã quên, hắn cũng từng bị bỏ rơi như giày rách, vì đào hôn, Thương Kỳ Tuyết không tiếc thay mận đổi đào, mà Thương Lan cũng không phải tự nguyện. Mộ Minh U nhắm mắt lại, trong đầu phác họa ra một gương mặt thanh dật tiêu sái.

Năm đó, hắn hận người kia như điên, Thương gia giẫm đạp tôn nghiêm của hắn, hắn chuyển tất cả lửa giận vì bị lừa gạt lên người Thương Lan, hiện giờ, nếu Thương Lan tồn tại, chỉ sợ sẽ giống hắn khi đó mà hận mình đi. Duyên khởi duyên diệt, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành……

Dịch Mộc mím môi. “Chủ thượng, vị Lăng Thiếu Gia này hành vi có chút kỳ quái, ngài đừng để ở trong lòng.”

“Là có hơi kỳ quái, nghe nói, thời điểm hắn bị Lâm Lang công chúa từ hôn, biện giải mình thích nam nhân, hiện tại thật đúng là tìm nam nhân.” Mộ Minh U nhìn về phía Lăng Vân rời đi, biểu tình suy nghĩ sâu xa.

Hoa đăng đủ mọi màu sắc, bày đầy hai bên đường, theo gió thổi qua, ngọn đèn lay động, giống như ngân hà di động, Mục Thu Hàm và Lăng Vân một trước một sau, mặc không ra tiếng. “Vân nhi, vừa rồi ngươi rất kỳ quái.” Mục Thu Hàm đi theo sau Lăng Vân nói, Mục Thu Hàm bình tĩnh lại cũng phát hiện Lăng Vân không giống bình thường.

Lăng Vân xoay người, đối mặt ánh mắt trưng cầu của Mục Thu Hàm, rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi bộ dạng người nọ, hẳn là không khác mấy với Thương Trạch lúc trưởng thành.”

Mục Thu Hàm đột nhiên ngẩn ra. “Ngươi chắc chứ, Thương Trạch còn nhỏ như vậy.”

“Ta chắc chắn, ta từng học một chút thuật xem tướng, sẽ không tính sai.” Lăng Vân chắc chắn nói.

Mục Thu Hàm gật đầu. “Cũng đúng, thiên hạ nào có nhiều kỳ tài như vậy, Lăng Vân, vừa rồi công lực người kia ở trên ta, gia học sâu xa, huyết mạch cũng nhất định bất phàm, Vân nhi, nếu không phải gia tộc lánh đời, thì sẽ có thể là hoàng tộc, nhìn khí độ phong hoa của người nọ, tựa hồ ở địa vị cao đã lâu.”

Lăng Vân gật đầu. “Người nọ nói chuyện không hề giống người tốt, ta không dám bán Gấu trúc cho hắn.”

Mục Thu Hàm nghẹn. “Đương nhiên là không thể bán.”

Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài. “Thật đáng tiếc, ta vốn còn muốn đào hắn một bút đâu!”

“Thôi bỏ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.” Mục Thu Hàm khuyên giải.