Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 92-1: Tương ngộ

“Sư phụ, kinh đô chơi vui không?” Tô Minh ngồi trong tửu quán nhỏ, gặm bánh bao hỏi.

Gấu trúc liếc mắt nhìn Tô Minh một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. “Ta cũng không biết.” Gấu trúc chống cằm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, ký ức của hắn rải rác, cố mấy cũng không nhớ thêm được.

Lá cờ quán rượu đón gió phấp phới, Gấu trúc nghiêng đầu, biếng nhác ngồi, ánh mắt của Mộ Minh U cố định trên thân ảnh trong tửu quán kia, không rời đi được. “A Lan.” Mộ Minh U lẩm bẩm gọi. Gầy ốm mà mềm dẻo, Mộ Minh U còn nhớ rõ cảm giác tay chạm vào eo người nọ. Là hắn sao? Mộ Minh U cảm thấy tim mình đập hơi gia tốc.

Gấu trúc chậm rãi uống một ngụm rượu, giúp Tô Minh lau miệng, không quay đầu lại.

Mộ Minh U hơi gian nan mà bước đi, nỗi lòng phập phồng, ký ức chôn sâu trong lòng cứ như vậy phun trào ra, một năm nọ, Thương Lan đội mũ phượng khăn quàng vai, gả vào vương phủ, khi mở khăn voan, hắn phẫn nộ, Thương Lan ẩn nhẫn.

Thật là kỳ quái, rõ ràng hắn hận Thương Lan, Thương Lan không thích mình, nhưng bọn họ lại an ổn không có việc gì cùng nhau qua tám năm, thậm chí, hắn bỏ qua mọi lời phản đối, trợ Thương Lan trở thành Hoàng Hậu. Mộ Minh U còn nhớ rõ một năm kia, bọn họ nói chuyện trước khi lập hậu.

Đêm đó trời không sao, bọn họ đứng giữa bụi hoa, gió đêm đều như tĩnh lặng, không trung có đom đóm bay múa thưa thớt. “Rõ ràng người ngươi muốn lập không phải ta, cần gì một hai phải nhục nhã ta như vậy chứ?” Thương Lan lạnh nhạt nói, không thèm để ý, lại làm Mộ Minh U nhịn không được muốn xé nát lớp mặt nạ vĩnh viễn đạm nhiên như nước của người nọ.

Mộ Minh U ôm hai tay, ánh mắt lộ ra giảo hoạt và châm chọc. “Nhục nhã? Hoàng Hậu! Dưới một người trên vạn người, sao A Lan ngươi có thể nói là nhục nhã chứ?”

Thương Lan không dấu vết ngước đôi mắt trong sáng của mình. “Hoàng Thượng thật là tình thâm ý trọng với ta! Nhưng đối tượng mà ngươi chân chính muốn tình thâm ý trọng, không nên là ta đi.”

Mộ Minh U như bị chọc trúng tử huyệt, vô cùng xấu hổ buồn bực, sau đó lập tức biến thành lửa giận. “Đúng vậy! Ta muốn lập không phải ngươi, nhưng người ta muốn lập lại không lập được, cho nên, chỉ có mời ngươi miễn cưỡng mà làm ta đỡ ghiền đi, trên thế giới có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn là có thể làm, tựa như ta không lập được người ta muốn, ngươi không muốn làm Hoàng Hậu, cũng thích đáng.”

Thương Lan cười nhạt, nụ cười giống như sương mù ngày xuân, mờ ảo mà thần bí, một đôi mắt đen nhánh mang lãnh quang. “Hoàng Thượng, rốt cuộc là ngươi đang ghê tởm ta, hay là ghê tởm chính ngươi.”

Mộ Minh U chế nhạo cười. “Hoàng Hậu, nói quá lời, lập hậu, sao lại là có ghê tởm hay không, ngươi không tạ chủ long ân sao?”

Thương Lan giơ một ngón tay, trong mắt vẫn luôn bình tĩnh, Mộ Minh U ghét nhất chính là Thương Lan bình tĩnh, làm hắn không tự chủ được bực bội, nhịn không được muốn đánh vỡ.

“Ca ca ta đang ở nơi đó, tính mạng toàn bộ Thương gia đều ở trong tay ngươi, nếu ngươi có tâm, hắn sẽ không không đáp ứng điều kiện của ngươi, Mộ Minh U, hiện tại ngươi thay đổi người được chọn còn kịp, đó mới là ngươi muốn, không phải sao?” Thương Lan bình tĩnh nhìn Mộ Minh U nói.

“Thương Lan, hắn là ca ca ngươi.” Mộ Minh U không vui nói.

Thương Lan gật đầu. “Ta biết, Mộ Minh U, hiện tại huynh đệ ngươi đều đang ở đâu?”

Mắt Mộ Minh U tối tăm, huynh đệ của hắn đều là tự tay hắn đưa vào địa ngục. “Thương Lan, đừng đánh chủ ý đến ca ca ngươi.”

Thương Lan cười châm chọc. “Có quân thượng che chở, không ai đánh chủ ý đến ca ca.”

Mộ Minh U chua xót cười, năm đó không màng tất cả mà đánh vỡ hết thảy như vậy, đến tột cùng là hận đến nóng nảy, hay là không dám thừa nhận mình động tâm.

Bàn tay trên vai Gấu trúc khựng lại, trong mắt có si cuồng tưởng niệm khôn kể, Gấu trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, một gương mặt thanh tú bình thường, đập vào mắt Mộ Minh U, lòng Mộ Minh U không thể tránh khỏi trầm xuống. Cười khổ mà nói thầm một câu. “Không phải.”

Gấu trúc ngẩng đầu, ánh mắt xoay chuyển trên mặt Mộ Minh U, đầu óc như một cuộn chỉ rối, như bị đấm thật mạnh một cái, tựa hồ có cái gì muốn trào ra, nhưng vẫn yên tĩnh lại.

“Thúc thúc, ngươi là ai?” Tô Minh vừa gặm bánh bao, vừa tò mò hỏi.

Mộ Minh U nhìn Tô Minh mi thanh mục tú, lộ ra một nụ cười hiền lành dễ thân. “Ta tên Giang Sở Vân.”

Tô Minh nhìn tay Mộ Minh U đặt trên vai Gấu trúc, vươn tay nhỏ. “Thúc thúc, ngươi bắt sư phụ ta làm cái gì?”

“A, sư phụ ngươi lớn lên rất giống một người ta quen, ta nhận sai người.” Mộ Minh U thất vọng thu tay, trên mặt có hy vọng tan biến ỉu xìu buồn bã, Gấu trúc bình tĩnh nhìn Mộ Minh U, ánh mắt lạnh lùng.

Giống ánh mắt bình tĩnh đến thông thấu không sợ của Thương Lan, làm Mộ Minh U nhịn không được hơi hoảng thần. “A Lan.”

Gấu trúc ngẩn ra, một tiếng gọi này, đâm thẳng vào lòng, xương cốt toàn thân đều bắt đầu kêu gào đau đớn.