Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 90-1: Mộ Minh U

Mục Thu Hàm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Ngươi với tên Trương Lương kia có quan hệ gì?”

“Trương Lương là ai?” Lăng Vân vô tâm hỏi. Ở trong lòng Lăng Vân, rất nhiều người chỉ có dán nhãn, tượng trưng cho số lượng vàng, trí nhớ Lăng Thiếu Gia có hạn, người râu ria tự nhiên bị ném sang một bên.

Mục Thu Hàm quay mặt đi, có loại cảm giác đàn gảy tai trâu. “Trương Lương chính là người vừa rồi.”

“Hóa ra hắn tên Trương Lương!” Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói.

“Các ngươi không có quan hệ gì đi.” Mục Thu Hàm không yên tâm hỏi.

Lăng Vân cuối cùng cũng hiểu ý của Mục Thu Hàm, Lăng Thiếu Gia có cảm giác bị ghê tởm. “Mục Thu Hàm, ngay cả ngươi lão tử đều là miễn cưỡng coi trọng, sẽ coi trọng hắn sao?”

Mặt Mục Thu Hàm biến xanh biến trắng, xác định Lăng Vân và Trương Lương không có quan hệ, nhưng Lăng Vân giải thích lại khó chịu như vậy. “Thật là ủy khuất ngươi phải miễn cưỡng.”

“Đương nhiên.” Lăng Thiếu Gia kiêu căng ngạo mạn hếch cằm, tỏ vẻ đồng ý.

“Lăng Vân.” Lại là một tiếng kêu gọi nghiến răng nghiến lợi.

Mục Thu Hàm và Lăng Vân cùng quay đầu lại, thấy một vị thiếu niên công tử kim quan đai ngọc, sắc mặt dữ tợn, bên người còn đi theo tám hộ vệ, tư thế này vừa thấy đã không phải tên Trương Lương vừa rồi có thể so được. Mục Thu Hàm đưa mắt nhìn, hai tên cấp sáu, sáu tên cấp năm, người này không giàu thì sang.

Ký ức chôn sâu dưới đáy lòng hiện ra, năm đó bán vòng tay của công chúa với giá ba ngàn lượng cho nhi tử Trấn Viễn tướng quân Hàn Lĩnh, bán nhẫn với giá hai ngàn lượng cho nhi tử Hình Bộ thượng thư Phương Nham, cây trâm với giá năm ngàn lượng đúng là bán cho vị Lâm tiểu hầu gia này, đây chính là đại kim chủ!

Lăng Vân lộ ra một nụ cười xuân hoa xán lạn. “Lâm tiểu hầu gia, thật trùng hợp! Đi đâu cũng có thể gặp được ngươi.” Đối với khách hàng hào phóng, Lăng Thiếu Gia luôn đều ấn tượng khắc sâu. “Ngươi cũng tới xem hoa đăng sao! Nhìn trúng vị cô nương nào không?”

Mục Thu Hàm cắn răng, người này có vẻ tương đối đáng giá, cho nên sắc mặt Lăng Vân mới có thể xán lạn như vậy. Vừa rồi Lăng Vân không biết Trương Lương là ai, lại nhớ rõ tên người này, kẻ nào có uy hϊếp lớn hơn, không cần nói cũng biết.

“Lăng Vân, ngươi được, ngươi được, ngươi rất được, lần trước, lúc ngươi bán đồ cho ta, sao không nói cho ta, còn có hai thứ bán cho người khác.” Lâm tiểu hầu gia túm lấy cổ áo Lăng Vân, trợn mắt hỏi.

Kỳ thật, tiêu phí bạc vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là hắn đến chậm, Lâm Lang công chúa có chút sắc mặt tốt với Hàn Lĩnh và Phương Nham, tới lượt hắn, lại trút hết lửa giận với Lăng Vân lên người hắn. Trời thấy còn thương, cuối cùng Lâm tiểu hầu gia cũng bắt được người này rồi.

“Không phải ta không nói, ngài không hỏi mà!” Lăng Vân vô tội nói, vật hiếm thì quý, nếu không phá thành ba phần, không phải bị giảm giá trị sao?

Lâm tiểu hầu gia cười lạnh. “Lăng Vân, ngươi dám chơi ta, ngươi cũng không nhìn xem người chơi ta đều có kết cục gì! Đánh gần chết mới thôi cho ta.” Lâm tiểu hầu gia chỉ về phía Lăng Vân.

Lăng Vân vươn hai cái tay, không ngừng xua xua. “Có chuyện bình tĩnh, đừng như vậy!” Lăng Vân vừa nói, vừa trốn đến bên người Mục Thu Hàm. Cậu vốn có ấn tượng không tồi với vị khách hào phóng, nhưng hiện tại địa vị của Lâm tiểu hầu gia trong cảm nhận của Lăng Vân xuống dốc không phanh. Kẻ có tiền quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, mang thù, ngang ngược vô lý.

Mục Thu Hàm đau đầu vỗ trán, rốt cuộc Lăng Vân vì tiền mà đã đắc tội bao nhiêu người! Mất công cậu còn dám nghênh ngang đi trên đường cái như vậy. “Vị huynh đài này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi.” Mục Thu Hàm ngăn trước mặt Lăng Vân nói.

“Ngươi là thứ gì, mà dám nói như vậy với ta.” Lâm tiểu hầu gia vén tay áo, tức giận nói.

Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân chuyển động tròng mắt, bộ dáng nhu nhược đáng thương, không tiếng động thở dài, dù Lăng Vân không đúng, hắn cũng không thể mặc kệ người này. “Vân nhi dù có không đúng, tiểu hầu gia cũng không nên quá mức.”

“Ta nói, sao Lăng Vân lại không có sợ hãi như vậy, hóa ta tìm được giúp đỡ, nếu ngươi hiếu thắng xuất đầu, đánh cả hai tên cho ta.” Lâm tiểu hầu gia tức muốn hộc máu nói.

Lăng Vân không chút hoang mang chớp mắt, không rõ nguyên do nhìn Lâm tiểu hầu gia. “Tiểu hầu gia, ngươi có phải không được công chúa ưu ái hay không! Ta nói cho ngươi, ngươi đây là nhờ họa được phúc, nếu lên thuyền giặc của Lâm Lang công chúa, ngươi muốn xuống sẽ rất khó khăn.” Lăng Vân khiếu nại.

Lâm tiểu hầu gia tức sùi bọt mép. “Còn chờ cái gì, đánh cho ta.”

Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài, cậu làm cái gì mà những người này hận cậu như thế, cậu là người làm ăn đứng đắn, chưa bao giờ làm việc ép mua ép bán, tiền trao cháo múc, sao cứ như cậu tội ác tày trời vậy, thật sự là quá đáng giận.

Mục Thu Hàm vận công lực, phóng nội lực ra, lập tức phá vỡ thế công của sáu người tới gần. Kiếm quang đan xen trong vòng hơn mười chiêu, bức lui hai cao thủ cấp sáu. Chung quanh đã sớm vây quanh mấy vòng người. “Tiểu hầu gia, ta biết Lăng Vân có chỗ không đúng, nhưng ngươi muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, không khỏi cũng quá mức, việc này bỏ qua như vậy đi.” Mục Thu Hàm bình tĩnh mở miệng nói.