Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 89-2: Tết hoa đăng

Mục Thu Hàm chỉ cảm thấy máu nóng dồn từ gan bàn chân lên, lập tức vọt tới trán, Mục Thu Hàm cảm thấy toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, kiếm trên vòng eo cũng không thấy ra tay như thế nào cũng đã để tới trên cổ Trương Lương. “Cút.”

Trương Lương căn bản không kịp phản ứng, kiếm quang lạnh lẽo gần như đâm vào cổ họng, chỉ cần hơi dịch về trước là có thể đủ trực tiếp đâm thủng yết hầu hắn. “Chuyện gì cũng từ từ.” Trương Lương nôn nóng nói.

Lăng Vân xoa tay, tươi cười yến yến. “Đúng đúng, ta cũng đang định nói chuyện đâu!” Lăng Vân thâm tình chân thành nhìn Trương Lương. “Cái kia, đồ vật của ngươi, ta đều đổi thành bạc.”

Tuy tức giận, nhưng Trương Lương vẫn cười nịnh nọt nói: “Không sao, dù sao cũng không phải thứ tốt gì.”

“Bạc, ta đã tiêu hết.” Lăng Vân tiếp tục ngượng ngùng nói.

“Tiêu thì tiêu đi, dù sao cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.” Trương Lương âm thầm nhỏ máu, ánh mắt đề phòng nhìn Mục Thu Hàm, sợ Mục Thu Hàm ra tay tàn nhẫn.

Lăng Vân khóe mắt cong thành hai vành trăng non. “Vậy ngươi xem, gần đây ta hơi kẹt tiền, ngươi có thể cứu tế ta một chút hay không?” Sắc mặt Trương Lương lập tức thay đổi, tay Mục Thu Hàm cầm kiếm hơi run lên một chút, nhưng vẫn ổn định.

“Ta không mang nhiều bạc trên người lắm.” Trương Lương cắn răng nói.

Lăng Vân thấu hiểu gật đầu. “Ta cũng không cần nhiều lắm, ngươi cho ta hết là được.”

Trương Lương nôn ra hết bạc mới được Lăng Vân cho đi, Lăng Vân đếm ngân phiếu trong tay. “Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, bổn thiếu gia nhân phẩm tốt, dạo phố cũng có người chờ không kịp đưa tiền cho ta.”

Mục Thu Hàm co giật khóe miệng. “Vân nhi, hắn không phải tới đưa tiền cho ngươi, hắn tới tìm ngươi gây sự.”

“Sao có thể?” Lăng Vân không cho là đúng nói. “Nhân phẩm ta tốt như vậy, hắn tìm ta gây sự làm cái gì? Hắn chính là muốn đưa tiền cho ta, nhưng lại ngại mở miệng, thế nào cũng phải quanh co lòng vòng như vậy.”

Mục Thu Hàm lộ ra một nụ cười khó coi. “Phải không?”

“Đương nhiên, ta là người như thế nào, chỉ cần người đứng trước mắt ta, ta sẽ biết ngay hắn có mục đích gì.” Lăng Vân tự tin tràn đầy nói.

“Vân nhi, ngươi biết, hiện tại ta muốn làm cái gì sao?” Mục Thu Hàm cười nhẹ hỏi.

Lăng Vân bình tĩnh mà lắc đầu. “Không biết.”

Mục Thu Hàm tươi cười không đổi. “Không phải ngươi nói, là người đứng trước mắt ngươi, ngươi sẽ có thể đoán ra hắn có mục đích gì sao?” Nghe nói Lăng Vân với Trương Lương có một chân là một chuyện, người thật sự đứng trước mặt lại là một chuyện khác, Mục Thu Hàm cảm thấy mình không thể khắc chế miên man suy nghĩ, tuy tỷ lệ Lăng Vân và Trương Lương thật sự có quan hệ cực kỳ bé nhỏ.

“Ngươi cũng có thể xem như người sao?” Lăng Vân đếm ngân phiếu, buột miệng thốt ra. Mục Thu Hàm heo chó không bằng, cùng rùa đen mới là đồng loại.

“Hóa ra ta không phải người!” Mục Thu Hàm nói, Lăng Vân ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ không khí quanh mình giảm xuống mấy độ.

“Đương nhiên, ngươi hoàn mỹ như vậy, đã gần như thần rồi.” Lăng Vân trái lương tâm nói.

“Hóa ra Vân nhi là ý tứ này!” Mục Thu Hàm chuyển giận thành vui, tươi cười rạng rỡ nói.

“Đương nhiên, không phải ý này thì ta còn có thể là có ý gì.” Lăng Vân chân thành nói. Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được, gia hỏa Mục Thu Hàm này, lỗ tai cũng rất mềm, Lăng Vân thầm nghĩ.

Tô Mặc đứng trong đình, nhìn ánh trăng sáng tỏ, từ từ thở dài. “Trang chủ, đã đi hai tháng.”

Hỏa độc trên người Tô Mặc và hàn độc trên người Nhậm Phong giải lẫn nhau, Tô Mặc nhờ họa được phúc, độc tính giải hết, đồng thời công lực cũng lên tới cấp bảy, công lực của Nhậm Phong cũng té xuống cấp bảy sơ kỳ.

“Có Mục Thu Hàm đi theo, hẳn là sẽ không có việc gì, Lăng thừa tướng kia không phải không có việc gì sao? Phỏng chừng cũng sắp trở lại.” Nhậm Phong an ủi.

Công lực tiến bộ vượt bậc, cả người Tô Mặc cũng như thoát thai hoán cốt, toàn thân đều tản ra hơi thở siêu phàm thoát tục, Nhậm Phong thường thường nhìn mà lòng say thần mê.

“Hy vọng đi.” Tô Mặc nói.

“Đều còn chưa ngủ sao?” Gấu trúc từ buồng trong đi ra, dưới mắt có quầng thâm.

“Đúng vậy! Ngươi cũng không ngủ được?” Tô Mặc lo lắng nhìn Gấu trúc. “Sẽ không phải lại gặp ác mộng đi?”

Gấu trúc bất đắc dĩ lắc đầu. “Một thời gian nữa chắc sẽ tốt rồi đi.” Gấu trúc cúi đầu, che giấu ưu sầu trong mắt, có người đang tìm mình, Lăng Vân từng nói, treo giải thưởng rất cao, mới là manh mối đã là mười vạn, hắn cũng thật đáng giá!

“Gấu trúc, có một số việc, đã quên thì quên đi, quan trọng là sống ở hiện tại.” Tô Mặc nhìn Gấu trúc nói.

Gấu trúc nhẹ nhàng cười. “Ta biết.”