Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 88-1: Ai có hiếu

Mục Thu Hàm ôm Lăng Vân một đường xuyên hoa dương liễu, như vào chỗ không người, gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi cho lòng Lăng Vân nhẹ nhàng hơn. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, túm cổ áo Mục Thu Hàm nói: “Mục Thu Hàm, ta hận ngươi.”

“Vân nhi, sao người lại hận ta!” Mục Thu Hàm vô tội chớp mắt hỏi, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Khóe mắt tràn đầy bỡn cợt, cùng một chút đắc ý gian kế thực hiện được, người này chính là khắc tinh của mình.

Lăng Vân giận quá hóa cười, cười không ngừng. “Hai mươi vạn lượng đấy! Mục Thu Hàm, băm ngươi thành thịt, ninh xương cốt thành canh bán đều không đáng giá nhiều tiền như vậy.” Lăng Vân nghiến răng ken két, hiển nhiên là tức thành cá nóc.

Mục Thu Hàm cười nhẹ. “Ta mà chết, đương nhiên không đáng giá, Vân nhi, không phải ngươi đã nói, động vật mà chết, sẽ bị giảm giá trị sao?”

Mục Thu Hàm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nói: “Ta nhớ rõ lần trước Tô Mặc sống không nổi nữa, muốn chết, ngươi đã nói cái gì, cá sống mỗi cân 80 đồng, cá chết mỗi cân 20 đồng, tôm sống mỗi cân 30 đồng, cua sống mỗi cân 40 đồng, cua chết chỉ có thể ném vào thùng rác. Bởi vậy, sinh mệnh rất quý giá, chúng ta nhất định phải quý trọng.”

Tuy không quá hiểu là có ý tứ gì, nhưng Mục Thu Hàm cũng có thể đoán được, chính là tiền! Tiền! Chết không đáng giá bằng sống, cho nên nhất định phải tồn tại. “Vân nhi, kỳ thật ta cũng không rẻ như vậy.” Cao thủ cấp bảy, có rất nhiều quốc gia hay đại gia tộc dùng số tiền lớn mời về.

Trước nay Lăng Vân chưa từng cảm thấy một người cười có thể chói mắt như vậy, kỳ thật Mục Thu Hàm chỉ cười nhạt, cười nhẹ nhàng, rất khéo léo, phong hoa vô song.

Mục Thu Hàm cười không dối trá như ở nơi phong nguyệt, cũng không lõi đời như trên thương trường, nhưng dù Mục Thu Hàm cười mê tâm hồn cỡ nào, Lăng Vân vẫn cảm thấy tim đau như bị bóp chặt. “Ngươi không có một chút áy náy nào sao?” Lăng Vân cắn răng hỏi.

“Áy náy, vì sao ta phải áy náy?” Mục Thu Hàm khó hiểu nhìn Lăng Vân.

Lăng Vân đột nhiên nhảy dựng, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi tay Mục Thu Hàm. “Mục Thu Hàm, đó chính là hai mươi vạn lượng! Ngươi mới nói hai ba câu đã không còn, ngươi lấy cái gì đền cho ta?” Lăng Vân kích động, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngón tay bởi vì kích động mà hơi hơi cuộn lại.

Mục Thu Hàm ý vị thâm trường thở dài. “Vân nhi, không phải ta nói ngươi, hiện tại tài chính Lăng gia căng thẳng, thân phận của ngươi lại bại lộ, dù ta không nói, hai mươi vạn lượng của ngươi phỏng chừng cũng không có, Lăng gia ân sinh dưỡng ngươi, máu mủ tình thâm, Vân nhi, ngươi có thể mặt dày đòi tiền phụ mẫu mình sao?”

“Sao ta phải ngượng ngùng?” Lăng Vân hơi chột dạ nói. Tiền mà liên quan đến nhân tình là phiền toái nhất, vì sao cậu lại là vãn bối, nếu cậu là trưởng bối, thì có thể ngồi chờ lấy tiền.

Mục Thu Hàm đưa đầu đến trước mặt Lăng Vân. “Ta biết ngươi da mặt mỏng, ngượng ngùng thừa nhận, Vân nhi, rõ ràng ngươi biết, ngay khi ngươi bại lộ thân phận, đã chú định khoản tiền khám bệnh kia của ngươi đã không giải quyết được gì, một khi đã như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền, thành toàn tấm lòng có hiếu của ngươi chứ? Lấy cái thanh danh tốt chứ? Vân nhi, ngươi luôn thông minh, sao việc này lại không nghĩ đến chứ?”

Lăng Vân cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, một đôi mắt xinh đẹp tinh quang rạng rỡ. “Thành toàn tấm lòng có hiếu của ta? Rốt cuộc là thành toàn ta hay là thành toàn ngươi? Mục Thu Hàm, ngươi không cảm thấy ngươi quá đáng sao?”

Ánh mắt Mục Thu Hàm lóe lên một chút dịu dàng. “Vân nhi, chúng ta còn phân ngươi ta làm gì, ta còn không phải là ngươi, ngươi còn không phải là ta sao, thành toàn ta với thành toàn ngươi, có cái gì khác biệt.”

“Vẫn là phân rõ một chút thì tốt hơn, phân không rõ ràng, lòng ta không yên.” Lăng Vân bình tĩnh lại, ngữ khí bình tĩnh mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân thật sâu, trong ánh mắt bao trùm liếc mắt một cái khôn kể đau xót, ngữ khí mơ hồ mà bất đắc dĩ nói: “Vân nhi, chừng nào thì ngươi có thể coi ta quan trọng hơn tiền một chút, cho dù là trong nháy mắt cũng được!”

Lăng Vân cười rộ lên ha hả. “Ngươi nhắm mắt lại nằm mơ thì nhanh hơn.”

Mục Thu Hàm lắc đầu. “Đúng vậy! Thật là nằm mơ thì nhanh hơn.” Mục Thu Hàm cười thảm, có chút cực kỳ bi ai, không phải kinh thiên động địa, lại có một loại bất đắc dĩ cùng chua xót kinh hãi dao động, rất thâm trầm, rất sâu sắc.

Lăng Vân nhìn biểu tình cô đơn của Mục Thu Hàm, trong lòng đột nhiên đau xót, trong nháy mắt Lăng Thiếu Gia có chút không đành lòng, tiền với Mục Thu Hàm, hai bên cán cân, nếu làm lựa chọn, dù sao Lăng Thiếu Gia vẫn muốn chọn tiền! Dù hai bên cán cân là mình với tiền, vậy thì cũng là tiền nặng hơn một chút!

“Vân nhi, ngươi thật sự không tim không phổi…… Nhưng ta……” Mục Thu Hàm muốn nói lại thôi, biểu tình trên mặt làm người không đành lòng nhìn kỹ.