Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 88-2: Ai có hiếu

Lăng Vân đột nhiên cảm thấy mình oan nghiệt, có lầm hay không, người tổn thất thảm trọng là cậu mà! Là cậu đó! Mục Thu Hàm ở đó thương cảm cái gì, rõ ràng người nên thương cảm là chính cậu mà! Lăng Vân có cảm giác muốn rống giận, nhưng cậu lại chỉ có thể kiềm chế và kiềm chế. Khi Lăng Vân cho rằng mình sắp nhịn không nổi, Lăng Thiếu Gia nghe được một tiếng chất vấn.

“Đứng lại, kẻ nào, tự tiện xông vào Lăng trang.” Một tiếng quát lớn truyền đến, Mục Thu Hàm và Lăng Khiêm bốn mắt nhìn nhau. Lăng Vân lười biếng nhìn qua, nhìn thấy đệ đệ dị mẫu của mình.

Lăng Vân tê cả da đầu, gặp kẻ nào không tốt, gặp được gia hỏa không đáng giá tiền tên tiền lẻ như vậy. Lăng Vân suy đoán vị trí hiện tại của mình một chút, nói như thế nào đây, ít nhất cao hơn vừa rồi, vừa rồi là nằm trên mặt đất, hiện tại là nằm trong lòng Mục Thu Hàm.

Lăng Khiêm nhìn sang người trong lòng Mục Thu Hàm, Lăng Khiêm lộ ra một nụ cười mỉa. “Ai nha, đại ca, ngươi trở về lúc nào thế, sao không báo cho tiểu đệ một tiếng, a, sao ta lại quên, đại ca ngươi đã bị trục xuất gia môn, đương nhiên ngượng ngùng cho ta biết, vào từ cửa sau đi.”

Lăng Vân nhịn không được ảo não, trước kia, khi mình bị ông nội thần y lòng dạ hiểm độc gan đen phổi đen, diệu thủ hồi xuân, mỹ danh lan xa của mình buộc kế thừa y bát, Lăng Vân sẽ nhịn không được oán giận, lão cha nhà mình không chuyên nghiệp sinh thêm đứa con trai rồi hãy đi, như thế, mình có thể yên tâm thoải mái đẩy đệ đệ thân ái ra, đi kế thừa y bát gia tộc. Hiện giờ, cuối cùng Lăng Vân cũng phát hiện, kỳ thật, không có đệ đệ, nói không chừng là một chuyện thực hạnh phúc.

Lăng Vân thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ: “Không phải! Ta vào từ cửa chính, con người ta luôn khiêm tốn, không thích lộ ra, cũng muốn vào từ cửa sau, nhưng mà nhị thúc chờ ta ở cửa chính, ta cũng không có cách nào.”

Sắc mặt Lăng Khiêm có vài phần khó coi, theo bản năng cho rằng Lăng Vân nhờ vả nhị thúc, muốn trở về Lăng gia. “Đại ca thật có phúc khí, không có cha còn có nhị thúc che chở, nhị đệ thật sự là hâm mộ!”

Lăng Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biểu tình trên mặt có chút ngượng ngùng. “Gieo nhân nào gặt quả ấy, đại ca ngươi một lòng hướng thiện, cho nên Bồ Tát phù hộ, không bằng nhị đệ cũng tích đức thêm đi, như vậy Bồ Tát cũng sẽ phù hộ ngươi.” Lăng Thiếu Gia híp mắt, người bệnh như cậu lại còn phải ứng phó người như vậy, thật sự là vất vả.

“Đại ca, ngươi thật sự thích nam nhân.” Lăng Khiêm nhìn sang Mục Thu Hàm, một đôi mắt tam giác cất giấu hận ý. “Lớn lên không tồi, nhưng đừng cũng là cái phế vật đi.” Lăng Khiêm mỉa mai nói.

Lăng Vân liếc Mục Thu Hàm một cái, làm bộ làm tịch thở dài. “Xem như đi, người này sống uổng gần hai mươi xuân thu mới là cấp bảy, không so được với nhị đệ thiếu niên anh tài, vi huynh tư chất ngu dốt, cũng chỉ có thể tìm người như vậy chắp vá.”

Lăng Khiêm bỗng nhiên trợn to mắt. “Cấp bảy, ngươi dọa ai?”

Mục Thu Hàm đột nhiên bộc phát khí thế, ép Lăng Khiêm thở không nổi, trong lòng Mục Thu Hàm thông thấu, chuyện của hắn và Lăng Vân, nháo lớn mấy cũng là chuyện nhà mình, không thể để người ngoài nhìn chê cười. Tiểu Vân Nhi vất vả như vậy, hắn có trách nhiệm chia sẻ một chút, đây chính ra mặt cho Tiểu Vân Nhi!

Lăng Vân nhìn sắc mặt Lăng Khiêm, ý bảo Mục Thu Hàm một vừa hai phải. “Tiền lẻ đệ đệ, cấp bảy mà thôi, không phải dọa ngươi, ca ca mệt mỏi, nếu không có việc gì, ta đi đây!”

Lăng Khiêm tức giận nắm tay. “Ca ca, ngươi đi thong thả.”

Lăng Vân gật đầu, nghĩ thầm, Mục Thu Hàm người này cũng không phải không có chỗ nào tốt, vừa ra tay đã dọa gia hỏa Lăng Khiêm này ngơ ngẩn, thực lực! Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật, mình cũng không phải không hề có tiến triển, tốt xấu cũng đã là cấp ba.

“Mục Thu Hàm, mang ta ra ngoài phủ đi.” Lăng Vân nói.

Mục Thu Hàm khó hiểu nhìn Lăng Vân. “Ngươi không đi dạo một lát sao, tốt xấu cũng là nơi sinh sống mười mấy năm, luôn có chút lưu luyến đi.”

“Nơi ta lưu luyến, không ở trên thế giới này.” Thế kỷ 21, địa cầu, tuy chướng khí mù mịt, nhưng nơi đó cũng có giọng nói và nụ cười cậu quen thuộc.

“Vân nhi, ngươi có ý tứ gì?” Mục Thu Hàm khó hiểu hỏi.

Lăng Vân lười biếng cười. “Không có ý gì, nếu, cha ta không có việc gì, ta cũng không cần lại ở lại làm người ghét, tranh đoạt trong gia tộc, không thú vị nhất.” Lăng Vân rụt rụt người, Mục Thu Hàm phụ họa cười cười. “Xác thật, rất không thú vị.”