Lăng Ngạo Thiên biết Mục Thu Hàm là cao thủ, theo bản năng cảm thấy nhi tử nhà mình bị hϊếp bức.
Lăng Vân nâng nâng mắt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, hắn cũng còn tốt, còn có thể nhìn, chắp vá chắp vá cũng không phải không được.” Lăng Vân nâng nâng mặt Mục Thu Hàm, nghiêm túc nói.
Có thể nhìn? Lăng Ngạo Thiên lại nhìn gương mặt thảm không nỡ của Mục Thu Hàm, đột nhiên cảm thấy ánh mắt nhi tử nhà mình tựa hồ có chút thấp.
Mục Thu Hàm đen mặt nhìn Lăng Vân làm mặt quỷ với Lăng Ngạo Thiên, cái gì kêu hắn còn có thể nhìn, rõ ràng hắn rất đẹp. “Thật là ủy khuất ngươi, Tiểu Vân Nhi, ta thật làm ngươi thất vọng.” Mục Thu Hàm nghiến răng nói.
Lăng Vân thở dài, đồng ý với Mục Thu Hàm. “Ngươi biết ngươi có lỗi với ta là được, nhớ rõ kiếm nhiều chút bạc cho ta, bồi thường ta, ở bên ngươi, ta rất ủy khuất ngươi biết không?” Nghe Lăng Vân vừa nói vậy, Lăng Ngạo Thiên không khỏi bi thương, càng thêm nhận định nhi tử nhà mình bị bức bách.
Mục Thu Hàm đen mặt, bồi thường, bồi thường cái gì, Lăng Vân đi đâu mà tìm soái ca như mình, không cung phụng mình như Bồ Tát thì thôi, còn luôn nghĩ bóc lột mình, Mục Thu Hàm cảm thấy Lăng Vân thật không nói lý. Ủy khuất, rốt cuộc là ai ủy khuất hơn?
Nhu Lam quận chúa, nhìn biểu tình của Mục Thu Hàm, đáy lòng buồn bã, tuy biểu tình của Mục Thu Hàm không tốt, nhưng là kia chỉ là ve vãn đánh yêu giữa tình nhân, người ngoài không thể can thiệp, không thể can thiệp, đã mất, tựa hồ sẽ thật sự không còn là của nàng ta nữa.
Lúc trước, chuyện Mục Thu Hàm với thị đồng pha trộn, kỳ thật, nàng ta biết Mục Thu Hàm bị hãm hại, nhưng nàng ta không đứng ra nói một lời, nói cái gì không rời không bỏ cũng chỉ là không muốn làm tiểu nhân thất tín bội nghĩa, nếu có thể lựa chọn, có nữ tử nào sẽ giao vận mệnh của mình cho một người chú định sẽ tầm thường.
Lâm Lang công chúa cười lạnh. “Lăng Vân ngươi không thích nữ nhân, lại thích tên quái dị, ánh mắt của ngươi, ta thật là khó tưởng tượng.”
Nếu là ngày thường, Lâm Lang công chúa đoan trang cũng không đến mức khắc nghiệt như vậy, nhưng Lâm Lang công chúa bị một câu kia của Lăng Vân, “Công chúa điện hạ, ngài gả được cho ai chưa?”, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tàn nhẫn, nhịn không được cũng muốn chọc Lăng Vân vài câu. Lăng Vân có ý tứ gì, cười nhạo nàng ta không gả được sao?
Trời đất chứng giám, Lăng Thiếu Gia thầm hô oan uổng, cậu chỉ đơn thuần quan tâm hôn sự của công chúa mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Nữ nhi của hoàng đế có ai lo gả không nổi, dù có đanh đá một chút, vô sỉ một chút, giá trị con người ở đó, luôn có người có thể cố gắng.
Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Lang công chúa lập tức hối hận, đắc tội một cường giả tiền đồ quang minh, hiển nhiên là không khôn ngoan. Mục Thu Hàm ngẩng đầu, không dấu vết nhìn Lâm Lang công chúa vài lần, lại dời mắt. Chỉ cần công lực đạt tới cấp bảy, thì sẽ không bị pháp luật của đế quốc trói buộc, đây là một quy củ ngầm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rốt cuộc quốc gia nào cũng nguyện ý tiếp nhận cao thủ, để phục vụ cho quốc gia. Bởi vậy thái độ của Mục Thu Hàm đối với Lâm Lang công chúa không được tốt lắm, Lâm Lang công chúa cũng không nói gì.
Minh lão xoa xoa mũi, trịnh trọng vỗ vỗ vai Mục Thu Hàm. “Người trẻ tuổi, lớn lên xấu một chút cũng không sao, võ công của ngươi tốt như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng, không cần tự coi nhẹ mình.” Minh lão cảm thấy Lâm Lang công chúa nói câu kia có chút quá mức, không khỏi có ý an ủi Mục Thu Hàm.
Mục Thu Hàm nhàn nhạt cười cười với Minh lão: “Đa tạ Minh lão nhắc nhở.” Mục Thu Hàm nghiến răng ken két, đều là tấm mặt nạ da người đáng chết này hại hắn. “Nhưng mà ta nghĩ, ta lớn lên cũng vẫn là có thể nhìn.”
Lâm Lang công chúa khinh thường nhìn Mục Thu Hàm, người này thật sự là một chút tự biết cũng không có.
Nhu Lam quận chúa âm thầm thở dài, Mục Thu Hàm và Lăng Vân, trời cao thật đúng là biết trêu ngươi. Sắc mặt của Lăng Ngạo Thiên cũng trở nên hơi mất tự nhiên, một câu này, làm hảo cảm của Lăng Ngạo Thiên đối với Mục Thu Hàm tiêu tán còn thừa không có mấy.
Mục Thu Hàm giơ tay tháo mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, xấu đẹp thay đổi quá nhanh, Lăng Ngạo Thiên lại bị chấn kinh thật sâu. Tháo da mặt xuống, Mục Thu Hàm có loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời, ánh mặt trời vàng rực từ chân trời phát tán, sợi tóc mềm mại của Mục Thu Hàm ánh lên dưới ánh nắng, mặt mày anh đĩnh, làm người tâm thần dao động.
Lăng Vân nhìn khuôn mặt Mục Thu Hàm sau khi tháo mặt nạ, âm thầm nói: Quả nhiên vẫn là gương mặt vốn có nhìn thuận mắt hơn.
“Thu Hàm.” Nhu Lam quận chúa lẩm bẩm gọi một tiếng, Nhu Lam quận chúa còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thu Hàm, hoa đào nở rộ đầy trời, xa xa nhìn lại, giống một vùng mây tía xán lạn, rơi hồng đầy đất, Mục Thu Hàm một thân bạch y, múa kiếm giữa trời hoa, phấn chấn oai hùng, thiếu niên khí phách, bễ nghễ giang sơn. Nhu Lam quận chúa nắm chặt tay, mất đi, quả nhiên đã không phải của mình nữa, nhưng sao nàng ta có thể cam tâm.