Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 86-2: Bại lộ thân phận

Mục Thu Hàm nhíu chặt mày, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm Minh lão ra một cái lỗ thủng. “Nếu hắn đã chết, ta muốn ngươi đền mạng.” Mục Thu Hàm nắm tay thật chặt, ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm.

Một làn gió thơm đánh úp lại, Nhu Lam quận chúa đi tới. “Có chuyện gì sao?” Ánh mắt của Nhu Lam quận chúa dừng trên người Lăng Vân đang nằm trên mặt đất như cá chết.

Lăng Vân có loại xúc động muốn nhảy dựng lên, lại nói như thế nào cậu với nàng quận chúa này cũng là tình địch, tình địch đứng, cậu lại nằm, sự chênh lệch độ cao này thật sự là quá nhiều.

“Vân nhi, chết đuối.” Mục Thu Hàm vừa trả lời Nhu Lam, vừa đưa một chút nội lực vào cơ thể Lăng Vân, Lăng Vân lập tức như cá voi, phun ra một mồm to nước, liên tục phun ra ba phút, Lăng Vân rốt cuộc cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Nhu Lam nhìn động tác của Mục Thu Hàm, trong lòng dâng lên chua xót, sự dịu dàng này cũng từng thuộc về nàng ta, toàn thế giới đều chỉ còn lại có một người……

Ngữ khí Lăng Trát Phong hơi run rẩy nói: “Là ngươi sao? Vân nhi, rốt cuộc ngươi đã trở lại.”

Lăng Vân chột dạ, tâm Lăng Vân đột nhiên run lên, xong rồi, thân phận của cậu bại lộ, bạc của cậu sẽ ném đá trên sông, đều nói thân huynh đệ tính sổ rõ ràng, đó là quan hệ ngang hàng, biến thành trưởng bối thì chính là hiếu kính, 20 vạn lượng, Lăng Vân bỗng nhiên mở to mắt. “Không phải ta.”

“Vân nhi, Lăng Vân!” Minh lão cũng phản ứng lại, ánh mắt nhìn Lăng Vân thêm vài phần ngạc nhiên.

Lâm Lang công chúa đã đi tới, cùng đi đến còn có Lăng Ngạo Thiên.

“Minh lão, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Lang công chúa hỏi.

Minh lão tránh ra một bước, lộ ra Lăng Vân đang được Mục Thu Hàm ôm, Lăng Thiếu Gia chưa từng nghẹn khuất như vậy, một vòng người chung quanh nhìn mình như nhìn động vật quý hiếm, Lăng Vân có chút ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Mục Thu Hàm, tuy cậu lớn lên soái, nhưng nhìn cậu như vậy, cậu sẽ ngượng ngùng.

Mục Thu Hàm có chút kích động ôm chặt lấy Lăng Vân, cơ hội Tiểu Vân Nhi nhào vào trong ngực không nhiều lắm.

“Đây là tiền nhiệm vị hôn phu của ngươi.” Minh lão tránh ra một bước, chỉ chỉ Lăng Vân.

“Lăng Vân.” Lâm Lang công chúa kinh ngạc kêu một tiếng.

“Vân nhi.” Lăng Ngạo Thiên kinh ngạc thở nhẹ.

“Đại ca, Vân nhi chính là thần y, bệnh của ca là hắn cứu.” Tuy không biết chất nhi nhà mình sao lại có năng lực này, nhưng Lăng Trát Phong vẫn cảm thấy rất kiêu ngạo. Lăng Ngạo Thiên lập tức ngơ ngẩn, ông ta từng nghĩ tên thần y sao lại kỳ quái như vậy, Vân nhi, trong lòng Lăng Ngạo Thiên dâng lên cảm giác kích động và áy náy.

Tuy không nhìn thấy, Lăng Vân cảm thấy lưng như kim chích, Lăng Thiếu Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy trốn tránh có vẻ không phải biện pháp. Thật là, cậu còn chưa chuẩn bị tốt, rốt cuộc cậu phải đối mặt lão tử nhà mình, cùng vị hôn thê vô duyên kia như thế nào đây!

Lăng Vân quay đầu lại, cười cười với Lâm Lang công chúa: “Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ, ngài gả cho ai chưa?” Lăng Vân nháy mắt hỏi.

Trời đất chứng giám, Lăng Thiếu Gia tuyệt đối không có ý cười nhạo Lâm Lang công chúa gả không được, nhưng mà…… Nhưng mà, Lăng Vân nói xong câu đó, sắc mặt của Lâm Lang công chúa lập tức thay đổi, cho dù che giấu như thế nào cũng có thể nhìn ra Lâm Lang công chúa tức giận. Lăng Vân vô tội cọ cọ vào người Mục Thu Hàm, mỹ nhân giận dữ, có rất nhiều một đám gia hỏa não tàn, vì sắc đẹp mà nhảy ra, rất là rối rắm.

“Nàng gả hay chưa ngươi đều không có cơ hội.” Mục Thu Hàm tiếp tục câu chuyện.

“Ta không có cơ hội, ngươi thì có cơ hội sao?” Lăng Vân khinh thường bĩu môi.

Mục Thu Hàm giảo hoạt cười. “Ta cần cơ hội làm gì, ta có ngươi là đủ rồi.”

Lâm Lang công chúa nắm chặt khăn tay trong tay, sắc mặt có chút dữ tợn.

Long trời lở đất, mọi người đều bị ngơ ngẩn, hoài nghi là một chuyện, nhưng được chứng thực lại là một chuyện khác. “Vân nhi, con thật sự thích nam nhân?” Lăng Ngạo Thiên không dám tin tưởng mà lẩm bẩm. Tuy Lăng Vân cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão cha nhà mình như vậy rất không đạo đức, nhưng nguyên tắc không thể sửa. “Cha, ta đích xác thích nam nhân.”

“Nhưng mà, cũng không thể tìm một kẻ……” xấu như vậy. Lăng Ngạo Thiên do dự một chút, vẫn là nuốt hai chữ cuối cùng vào trong cổ họng.

Lăng Vân tự nhiên biết Lăng Ngạo Thiên muốn nói gì, bộ dáng này của Mục Thu Hàm, thật sự là khó coi, nhưng người này vốn lớn lên không soái bằng mình, vốn chính là ủy khuất mình.