Lăng Vân luống cuống vẫy vùng, nước hồ bao phủ đỉnh đầu áp lực làm Lăng Vân có loại cảm giác như muốn chết đi.
Khi rơi xuống nước, ý niệm đầu tiên của Lăng Vân là, may mà lần này trên người không cất ngân phiếu, ý niệm thứ hai là, nếu mình chết, dù nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, ý niệm thứ ba là, luôn có người nói, tàn nhẫn vô tình, quả nhiên thủy vô tình hơn hỏa nhiều, khó trách thủy xếp trước hỏa.
Có người nói, rất nhiều việc không làm hết một nửa, thì sẽ không biết là đúng hay sai, cũng có người nói, có những thứ khi có được thì không trân quý, chờ mất đi mới biết được có bao nhiêu quan trọng, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường này, Lăng Vân cuối cùng cũng ngộ đạo, có tiền mất mạng, lại nhiều tiền cũng vô dụng, nhưng, Lăng Thiếu Gia nghĩ lại, nếu không có tiền, vậy thì còn muốn sống làm cái gì?
Lăng Vân nuốt hai ngụm nước miếng, tuy nước ở dị giới không ô nhiễm, còn trong lành tinh khiết hơn Nông Phu Sơn Tuyền, nhưng, hiện tại Lăng Thiếu Gia không khát! Đương nhiên, hiện tại những thứ đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu sắp chết rồi.
“Này, lão già chết bầm, ngươi mau cứu ta lên.” Lăng Vân hô về phía bờ hồ, Lăng Vân đang vùng vẫy chìm nổi trong nước, cuối cùng cũng phát hiện đầu sỏ gây tội đứng bên hồ. Minh lão, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy người này, đã cảm thấy người này lớn lên lấm la lấm lét, quả nhiên ánh mắt của cậu không tồi. Cho nên nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người này mỗi ngày đi theo nàng công chúa gì kia, quả nhiên cũng không phải thứ gì tốt.
Đôi mắt Minh lão nhìn như vẩn đυ.c nhưng sâu trong lại sáng như sao, “lão già chết bầm”, Minh lão hếch cằm, tên lang băm này dám xưng hô với mình như vậy, Minh lão thầm hờn dỗi, quả nhiên là thiếu đòn.
Ngâm trong hồ, mặt nạ da người trên mặt Lăng Vân rơi xuống, khuôn mặt lâu không thấy ánh mặt trời, có chút tái nhợt, tuy chật vật, nhưng cũng có thể nhận ra bộ dáng tuấn tiếu.
Minh lão như nhận ra gì đó gật gật đầu, nghĩ thầm, bảo sao lão thấy tên lang băm kia kỳ quái như vậy, hóa ra là dịch dung, như vậy, tên xấu xí quái dị đi cùng cậu hơn phân nửa cũng là dịch dung. Lớn lên không tồi! Minh lão thầm nghĩ.
“Thật ngại quá! Lão già chết bầm này tuổi lớn, tay chân cũng không nhanh nhẹn, không cứu nổi ngươi rồi!” Minh lão làm bộ làm tịch thở dài, dùng tay áo che che xem dáng vẻ Lăng Vân giãy giụa.
Tuy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lăng Vân vẫn lộ ra một nụ cười muốn bao nhiêu nịnh nọt có bấy nhiêu nịnh nọt. “Tiền bối, ngài nghe lầm, ta nói là lão tiền bối, tiền bối ngài đại nhân không so đo tiểu nhân, cứu ta đi.” Lăng Vân khóc chít chít nói.
“Lão tiền bối ư! Ta thực già sao?” Minh lão nhướng mày hỏi.
Không già sao? Không già thì vì sao lại gọi là Minh lão, Lăng Vân lại lần nữa nuốt hai ngụm nước, dạ dày căng lợi hại, tình thế mạnh hơn người, cho nên, chỉ có thể trái lương tâm mà nói láo.
“Không già, ngài không già một chút nào, ngài còn tuổi trẻ anh tuấn như cũ, mỹ nữ thấy ngài đều tìm không thấy phương hướng, ngài phong hoa chính mậu, tuyệt thế vô song, không còn ai tiêu sái anh tuấn hơn ngài cả.” Da mặt của Lăng Vân đã sớm rơi xuống, lông mi dính một tầng bọt nước, sắc mặt tái nhợt như tạc từ ngọc, một bộ quần áo bị nước tẩm ướt, dính sát vào người, hiện ra đường cong mềm mại. Lăng Vân muốn khóc, thật là, thời khắc nguy hiểm như vậy, mà cậu còn phải dỗ dành một lão già chết bầm, Lăng Vân cảm thấy đời này mình chưa từng bị ủy khuất như vậy.
Minh lão âm thầm gật đầu, lớn lên quả nhiên không tệ, khó trách sẽ bị tên giả dạng quái dị kia coi trọng. “Nếu ngươi thành tâm thành ý yêu cầu như vậy, ta đành……” Cố mà làm cứu ngươi một mạng đi.
Minh lão còn chưa nói xong, một thân ảnh đã bay vọt đến.
Thân ảnh của Mục Thu Hàm như gió nhẹ xẹt qua mặt hồ, khinh công tới rồi tuyệt đỉnh, có thể lướt trên mặt nước, chạm nước không tạo gợn sóng, gió thổi không biến, anh hùng xuất thiếu niên, cho dù kiêu ngạo như Minh lão cũng không thể không thừa nhận, người có tài trong giang sơn, một thế hệ mới thắng người xưa.
Gần như cùng lúc đó, Lăng Trát Phong từ nơi xa chạy tới bên hồ.
Trong nháy mắt Lăng Vân nhìn thấy Mục Thu Hàm, tâm tình bỗng nhiên thả lỏng. Mặc kệ mình chìm vào trong nước.
“Vân nhi.” Mục Thu Hàm bắt lấy bả vai Lăng Vân, xách Lăng Vân như xách gà con ra khỏi mặt nước, Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó đã bị ném mạnh xuống đất, kỳ thật, sức lực của Mục Thu Hàm cũng không lớn, nhưng Lăng Vân vẫn cảm thấy Mục Thu Hàm vô cùng thô lỗ.
Lăng Vân trợn trắng mắt, miệng phun bong bóng, Mục Thu Hàm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Lăng Vân. “Vân nhi, ngươi thế nào rồi?” Lăng Vân quay đầu đi, nhắm mắt lại, có lầm hay không, cậu vừa mới từ ranh giới sinh tử trở về, Mục Thu Hàm lại còn tá cậu.
Nháy mắt Lăng Trát Phong nhìn thấy Lăng Vân thì ngơ ngẩn, trong mắt Mục Thu Hàm chỉ còn lại có một mình Lăng Vân, cũng không có chú ý tới những người khác.
Minh lão thò đầu qua, nói bên tai Mục Thu Hàm: “Không chết được, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm, nếu thật sắp chết, ta sẽ ra tay.”
Mục Thu Hàm quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm Minh lão. “Ngươi thấy chết mà không cứu.”
Minh lão lắc lắc đầu, vô tội nói: “Không, không phải đấu, hắn còn chưa có chết đâu.”