“Vị Lâm Lang công chúa này hình như rất đáng giá, đáng giá hơn ngươi!” Công chúa sao, giá trị con người hơn người, kim chi ngọc diệp, cũng không phải người thường có thể so, cho nên muốn bắt cóc thì bắt cóc công chúa, như vậy lúc tống tiền cũng có thể đòi nhiều chút.
Mục Thu Hàm nắm chặt tay, hắn coi trọng ai không tốt, sao lại coi trọng người như vậy chứ, hắn nhất định là trúng độc, bị mất tâm trí.
“Thu Hàm công tử, làm ta tìm thật lâu! Quận chúa muốn đơn độc gặp ngươi một lần, đang chờ ở hậu hoa viên đó.” Một tiểu nha hoàn diện mạo lanh lợi chạy tới. Sắc mặt Lăng Vân cổ quái nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm nghiêm túc nói. “Tuy ta đã từng nói đến chuyện kết hôn với nàng, nhưng hiện tại thật sự một chút quan hệ cũng không có.”
Lăng Vân trịnh trọng gật đầu. “Nếu không có quan hệ, thì có thể tính toán rõ ràng, nhớ rõ đòi một khoản phí chia tay, ngươi cũng không thể bị quăng không, có bao nhiêu mất mặt, ít nhất đòi chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nhớ trước đây, lúc ta bị quăng, tốt xấu còn lừa một cái nhẫn, một cái vòng tay, một cây trâm vàng, ngươi lại không vớt được cái gì, ngươi có uổng phí không! Cơ hội ở ngay trước mắt, phí chia tay đó! Có thể đòi bao nhiêu hay bấy nhiêu, chiếm được đều là nhặt được.”
Mục Thu Hàm đứng trước mặt Lăng Vân hít sâu một hơi. “Ta đi đây.” Mục Thu Hàm lạnh mặt nói.
Lăng Vân không chút lưu luyến vẫy tay. “Đi đi.” Mục Thu Hàm đi ra vài bước, lại quay đầu lại nhìn Lăng Vân, ánh mắt của Lăng Vân lại sớm bị mặt hồ trong như gương sáng hấp dẫn. Mục Thu Hàm âm thầm thở dài một tiếng, nghênh ngang mà đi.
Ống tay áo bay tán loạn, đầu tóc Mục Thu Hàm bị gió thổi không ngừng tung bay, dọc theo lối đi trồng hoa đi đến cuối, ở nơi hoa nở đẹp nhất, có một nữ tử mỹ lệ động lòng người đang đứng đó. “Quận chúa, ngài tìm ta?”
Tà váy bay bay, Nhu Lam quận chúa đẹp đến kinh tâm động phách giữa trăm hoa đua nở, không biết là người đẹp hơn hoa, hay là hoa đẹp hơn người, hay là hỗ trợ lẫn nhau. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người Nhu Lam làm vòng tay, hoa tai của nàng ta lấp lánh sáng lên.
Nhìn trang phục trang sức trên người Nhu Lam, trong đầu Mục Thu Hàm bỗng nhiên hiện ra một câu, “Cơ hội ở ngay trước mắt, phí chia tay đó! Có thể đòi bao nhiêu hay bấy nhiêu, chiếm được đều là nhặt được.” Mục Thu Hàm rùng mình, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, xong rồi, hắn đã hoàn toàn bị Tiểu Vân Nhi đồng hóa. Sao hắn có thể làm thất vọng tổ tông chứ!!!
“Thu Hàm, ta biết là ngươi.” Ánh mắt Nhu Lam quận chúa lộ ra quyến luyến tiếc nuối thật sâu.
Mục Thu Hàm cười nhạt. “Mất mới biết quý trọng, quận chúa, ngài hà tất chấp nhất như thế đâu!”
Nhu Lam ngẩn ra, Mục Thu Hàm đã thừa nhận, hắn thừa nhận.
“Việc đó, ta hiểu lầm ngươi.” Thân hình Nhu Lam mảnh khảnh, có vẻ yếu đuối mong manh.
Mục Thu Hàm lắc lắc đầu. “Đều đã qua.” Hãm hại, hiểu lầm, phản bội, những chuyện cũ thống khổ đó, hắn không muốn nhắc lại, nếu không phải đã trải qua những việc đó, hắn cũng sẽ không gặp được Tiểu Vân Nhi, đời người luôn là như thế, có được tất có mất.
“Ngươi hận ta sao?” Đôi mắt Nhu Lam như giăng kín một tầng mưa bụi.
Mục Thu Hàm lắc lắc đầu. “Quận chúa, Thu Hàm cũng không là phu quân của ngài, ngày ấy tuy ta bị oan uổng, nhưng hiện giờ, ta thật là thích nam nhân.”
Nhu Lam quận chúa nặng nề ngẩn ra, lùi lại hai bước. “Ngươi giận ta.”
Mục Thu Hàm thản nhiên lắc đầu. “Ta không giận ai cả, ngươi không sai, ta không sai, là sai thời điểm, cho nên duyên phận giữa chúng ta cũng hết, quận chúa điện hạ, phiền ngài nhớ thương, Thu Hàm thẹn trong lòng, chỉ là trong lòng đã có người, mong quận chúa thứ lỗi.” Mục Thu Hàm hơi cúi đầu với Nhu Lam.
Một thân ảnh nhẹ như hồng vũ, lặng yên không một tiếng động rơi xuống sau lưng Lăng Vân, Lăng Vân đang ngáp bên hồ thình lình bị đá vào trong hồ, Lăng Vân vùng vẫy trong hồ, đánh lén! Có người đánh lén cậu.
Một lão già mặc thô y vải bố, dáng người nhỏ gầy đứng bên hồ, khóe miệng cười lạnh. “Cho nên lão không biết kiếm tiền, ngay cả kiếm tiền cũng không biết, uổng cho lão còn là cao thủ, sống thảm như vậy, sao không làm thất vọng tổ tông.” Minh lão có vẻ chán ghét thính giác của mình quá mức nhanh nhạy, thế cho nên nên nghe hay không nên nghe đều nghe hết, tên lang băm này dám phỉ báng sau lưng lão như vậy.
Trong đầu Lăng Vân một mảnh hỗn độn, nghĩ đến Lăng Vân cậu bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, vì sao phải đối xử với cậu như vậy. “Cứu mạng! Ta không biết bơi.” Lăng Vân kinh hoảng gân cổ lên thét chói tai. Cận kề tử vong nháy mắt làm Lăng Vân quên hết mọi thứ khác. Cậu chính là vịt lên cạn đó, Lăng Vân nuốt hai ngụm nước lớn, dùng sức vùng vẫy, trong lòng Lăng Vân vô cùng hối hận, đang yên đang lành, cậu muốn ngắm hồ cái gì, cuối cùng ngắm ra chuyện luôn.
Mục Thu Hàm đang ở hậu hoa viên động lỗ tai, giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng.