Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 85-1: Ngả bài

Lăng Vân nhìn trộm Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm liếc mắt qua, Lăng Vân lập tức thu hồi ánh mắt. “Muốn nhìn thì nhìn đi, ta cũng sẽ không cấm ngươi.” Lăng Vân cúi đầu, hỗn đản Mục Thu Hàm, quả thực không biết điều, cũng không nhìn xem hiện tại mình là bộ dáng gì.

Trên mặt Lăng Ngạo Thiên không lộ thanh sắc, trong lòng cũng có vài phần hoài nghi. Sắc mặt Lâm Lang công chúa trở nên cổ quái, nhìn Mục Thu Hàm có vài phần tìm kiếm.

Nhu Lam dựa lưng vào ghế, hai tròng mắt trong trẻo nhìn chăm chú Mục Thu Hàm. “Nhu Lam có thể mạo muội hỏi Thu Hàm công tử một vấn đề sao?”

Lại nữa, Mục Thu Hàm thầm mất kiên nhẫn, ngoài miệng lại vẫn miễn cưỡng bày ra một nụ cười. “Quận chúa, xin hỏi đi.”

Con ngươi trong trẻo của Nhu Lam xuất hiện chút ý cười. “Không biết, chiêu cuối cùng Mục công tử ứng đối Minh lão, dùng chính là kiếm quyết gì, sư thừa ở đâu?”

Mục Thu Hàm nhẹ nhàng nâng chén rượu, chén rượu thủ công tinh xảo, dạo qua một vòng ở đầu ngón tay Mục Thu Hàm, Kinh Thiên Quyết, cực khoái chi kiếm tầng thứ bảy. “Ta chỉ tùy tiện luyện, tại hạ tư chất vụng về, nào có lão sư người có thể nhìn trúng!”

Lăng Vân vặn vẹo mặt, tên Mục Thu Hàm này nói dối lung tung như vậy, sợ có người không biết hắn đang nói dối hay sao. Lăng Vân quay mặt đi, không đành lòng tiếp tục quen biết tên gian dối như Mục Thu Hàm.

Nhu Lam quận chúa cong khóe miệng. “Không có lão sư nhìn trúng, chỉ sợ là Thu Hàm công tử chướng mắt người ta đi, nói như thế nào Minh lão cũng là một thế hệ tông sư, Thu Hàm công tử chính là cự tuyệt không chút do dự.”

“Này không thể trách ta.” Mục Thu Hàm nhíu mày nói, hắn chính là sư phụ của Tiểu Vân Nhi, nếu hắn thành đồ đệ người khác, cậy không phải Tiểu Vân Nhi thành đồ tôn của người khác sao? Dù hắn nguyện ý ủy khuất mình, cũng không thể ủy khuất Tiểu Vân Nhi!

“A? Không biết nguyên nhân Thu Hàm công tử cự tuyệt là?” Nhu Lam quận chúa rất có hứng thú hỏi.

Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm món ăn trước mặt, trả lời thay Mục Thu Hàm: “Hắn không có tiền, một cao thủ, hỗn đến nghèo túng như vậy, đi theo hắn chắc chắn không có tiền đồ.”

Lăng Vân khinh thường nói, làm một cao thủ, vậy mà ngay cả mộ bộ quần áo tử tế cũng không mặc nổi, cho rằng mình là bang chủ Cái Bang sao? Nếu Minh lão rất có tiền, cậu cũng không ngại đóng gói Mục Thu Hàm đưa cho người nọ, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm.

Nhu Lam quận chúa nghẹn họng. “Ý của hắn, chính là ý của ngươi?”

Ánh mắt Nhu Lam hoảng sợ nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm gật gật đầu. “Ý của Vân nhi chính là ý của ta.” Có câu nói là phu xướng phu tùy, trước mặt người ngoài, dù Mục Thu Hàm có bao nhiêu không tán đồng ý kiến của Lăng Vân, cũng sẽ không quét mặt mũi Lăng Vân.

Mặt Lâm Lang công chúa vặn vẹo. “Minh lão là thế ngoại cao nhân, không coi trọng tiền tài.”

Lăng Vân nâng mắt. “Cho nên lão không biết kiếm tiền, ngay cả kiếm tiền cũng không biết, uổng cho lão còn là cao thủ, sống thảm như vậy, sao không làm thất vọng tổ tông.” Lăng Vân ghét nhất chính là đám coi tiền tài như cặn bã này, chờ thật sự không có tiền, nói không chừng không biết chạy đi đâu khóc rồi.

Mục Thu Hàm xoa xoa huyệt Thái Dương, lý luận tiền tài tối thượng của Tiểu Vân Nhi, lại sắp bắt đầu phát uy.

“Vân tiền bối, lời nói không thể nói như vậy, dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi.” Lâm Lang công chúa nhẹ giọng mở miệng.

Lăng Vân nhếch râu giả. “Sinh không mang đến, chết không mang đi, công chúa điện hạ, ngươi có thể tặng hết đồ mà ngươi sinh không mang đến, chết không mang đi cho ta sao?” Lăng Vân chớp mắt hỏi. Lâm Lang đang bị tống tiền, bị một tên thần y tống tiền, Nhu Lam quận chúa cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh vài phần.

“Tiền bối, tiền khám bệnh của các ngươi……” Lăng Trát Phong cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Lúc trước ông ta không biết Lăng Vân coi trọng tiền tài, ông ta cho rằng đối phương là thần y, là cao nhân, hẳn có vài phần không coi trọng tiền tài, hiện tại xem ra, ông ta sai rồi, mười phần sai.

Lăng Vân vỗ bàn đứng phắt lên. “Mộ Minh U chui ra từ đâu, dám giựt tiền với ta.” Tiền khám bệnh không chiếm được, Lăng Vân đương nhiên không thể đòi lão tử nhà mình, đối tượng nhằm vào duy nhất chính là tên quân chủ khốn kiếp không có việc gì thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ kia.

“Mộ Minh U chui ra từ Lâu Lan quốc.” Mục Thu Hàm giải đáp.

Một bữa cơm, ăn mọi người bất ổn, rốt cuộc kết thúc khi trong lòng mọi người đều hoài nghi. Mục Thu Hàm và Lăng Vân sóng vai đi trên đường cây râm mát, Lăng phủ trồng trọt hai hàng liễu rủ, rất phù hợp cảnh sắc bên hồ. “Nhìn thấy Lâm Lang công chúa, ngươi có cảm giác gì không?”

Lăng Vân lắc lắc đầu. “Không có cảm giác gì.”

Mục Thu Hàm đi lên trước một bước. “Thật sự không có cảm giác gì?” Mục Thu Hàm truy vấn.

Lăng Vân híp mắt, nghiêm túc suy nghĩ. “Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác, cũng là không có khả năng.”

Mặt Mục Thu Hàm dưới lớp mặt nạ lặng yên thay đổi. “Là cảm giác gì?”