Lăng Trát Phong xoay người, Lăng Vân vừa nói, Lăng Trát Phong hơi khó hiểu, Lăng Vân lập tức ý thức được mình phản ứng hơi quá khích. “Lăng tướng quân, không biết, thù lao lần này...”
Sắc mặt Lăng Trát Phong suy sụp, tâm can Lăng Vân run lên, trong lòng nảy lên một dự cảm xấu, cậu đã sớm biết, trên đời này có rất nhiều người qua cầu rút ván, có rất nhiều người sau khi chữa khỏi, sẽ trở mặt không nhận người.
“Tiền bối, lần này quốc gia của ta quân đội tổn thất thảm trọng, Mộ Minh U lại cưỡng chế Vân quốc bồi thường Lan Lăng quốc bọn họ một tuyệt bút phí nghị hòa, bởi vậy, khoản nợ tiền bối hai mươi vạn chỉ có thể tạm hoãn, Lăng gia bảo đảm trả hết trong vòng ba năm, có thể chứ?” Lăng Trát Phong thật cẩn thận giải thích.
“Mộ Minh U, là ai?” Lăng Vân chớp mắt hỏi.
Mục Thu Hàm quay mặt đi, quá mất mặt, Tiểu Vân Nhi không thường thức thì thôi, còn thường xuyên bày ra cái không thường thức. “Mộ Minh U là quốc quân Lan Lăng quốc, hắn là Thất hoàng tử Lan Lăng quốc, do thϊếp thị sở sinh, ở Lan Lăng quốc, trong quá trình các hoàng tử tranh vị, giai đoạn trước giấu tài, sau đó bộc lộ mũi nhọn, giam cầm tru sát toàn bộ mười mấy huynh đệ của mình, ngồi lên vị trí quốc quân.”
“Không phải người tốt!” Lăng Vân nghe đến đó, nhận xét Mộ Minh U.
“Tuy hắn không phải người tốt, lại là quân vương tốt, có hắn lãnh đạo, Lan Lăng quốc từng bước giàu mạnh, bản đồ dần dần mở rộng, nghe nói, giai đoạn trước hắn che giấu thực lực, áp chế công lực xuống năm phần, sau khi thời cơ chín muồi, chỉ dùng một năm đã tăng công lực lên tới cấp tám, là thiên tài võ học có tiếng.”
“Hắn đoạt tiền của ta.” Lăng Vân đau khổ nói, thật là, một thiếu niên quân vương như Mộ Minh U, lại là võ học kỳ tài, vì sao còn mơ ước một chút tiền của cậu.
“Mộ Minh U nổi tiếng nhất còn không phải tài hoa của hắn, mà là hắn lập nam Hoàng Hậu đầu tiên ―― Thương Lan.” Mục Thu Hàm không nhanh không chậm nói, đại lục thần nguyệt, tuy không cấm nam sắc, nhưng chung quy là không lên được nơi thanh nhã, Mộ Minh U đi con đường riêng, lập một nam Hoàng Hậu, có thể nói nhất tuyệt.
“Thích nam nhân sao?” Lăng Vân ợ một cái nói.
“Ừ.” Lăng Trát Phong gật gật đầu, càng nhìn Lăng Trát Phong càng cảm thấy quan hệ hai người này có chút quỷ dị, không giống chủ tớ, không giống thầy trò, càng giống tình nhân, nghĩ vậy, Lăng Trát Phong lập tức rùng mình.
“Ta biết rồi, trong vòng ba năm thì trong vòng ba năm đi.” Có lãi không nhỉ! Phỏng chừng không có, ánh mắt Lăng Trát Phong giãn ra. “Đa tạ tiền bối thông cảm.”
Lăng Vân thầm trợn trắng mắt, cậu không thông cảm cũng không được!
Mục Thu Hàm đi ra cửa, thấy Nhu Lam quận chúa đứng ở rất xa, một đôi mắt trong trẻo long lanh, lộ ra vài phần suy tư. “Vị tiên sinh này, xin dừng bước.”
Mục Thu Hàm dừng lại. “Xin hỏi, quận chúa có chuyện gì sao?”
“Không có gì, ta muốn thỉnh giáo ngươi kiếm chiêu sử dụng khi nghênh chiến Minh lão ngày đó.” Mục Thu Hàm chợt giật mình, nhất tốc chi kiếm, trên đời này, cho dù là thứ không có một chút phân lượng nào, sắp tới cực hạn cũng đều không thể ngăn cản. Công lực hiện tại của hắn căn bản không thể so với lúc trước, nhưng phương thức ra chiêu vẫn giống nhau.
“Tại hạ công phu thô thiển, sao có thể lọt vào mắt quận chúa.” Mục Thu Hàm khiêm tốn nói.
Nhu Lam nhìn bóng dáng Mục Thu Hàm, nhẹ nhàng nhếch môi. “Vì sao ngươi không dám nhìn ta.”
“Tại hạ dung mạo xấu xí, chỉ sợ bẩn mắt quận chúa.” Mục Thu Hàm nói, chuyện xưa như mây khói, một chút rung động đã từng, sớm đã tan biến, đối với nữ tử từng cùng mình bàn chuyện cưới hỏi này, Mục Thu Hàm cũng không dậy nổi bất luận tâm tư quyến luyến gì.
“Mục Thu Hàm.” Nhu Lam quận chúa gọi.
Mục Thu Hàm ngẩn ra, bình tĩnh xoay người. “Quận chúa, là nhớ tới người nào?”
Nhu Lam chậm rãi lắc đầu. “Không có, hẳn là ta nhận sai đi, xin lỗi, quấy rầy ngươi.”
“Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì?” Lăng Vân lướt đến bên người Mục Thu Hàm nói.
“Lời này nghe chua như vậy.” Mục Thu Hàm nhướng mày nói.
Lăng Vân chắp tay sau lưng. “Ta nói chuyện đều là như vậy, ngươi muốn đuổi theo hay không! Còn từng theo đuổi đấy, nói như thế nào đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại ngươi lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.”
“Ta thích nam nhân, dù nàng có tốt cũng không phải khẩu vị của ta!” Mục Thu Hàm cười khanh khách nói.
“Đừng cười, vốn đã xấu, cười lên càng xấu.” Lăng Vân ôm vai run rẩy. Mục Thu Hàm nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.